Có những cuộc hôn nhân mà khi ly hôn người ta nghĩ đó là điều đau khổ nhất, rồi sau đó họ cảm nhận được sự giải thoát có thể buồn nhưng rồi thời gian sẽ nguôi ngoai. Nhưng trong câu chuyện này thì muốn ly hôn chẳng được, còn bị đe dọa lôi cả con chết cùng, cùng chia sẻ tâm sự để biết nguyên nhân gì khiến cuộc hôn nhân của chị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, vì sao chồng chị ấy lại có suy nghĩ như vậy.
"Chào anh – người mà tôi gọi bằng chồng,
Khi viết những dòng này, trong lòng tôi gào thét như có trăm ngàn câu hỏi lặp lại rằng "Kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi tày đình gì để bây giờ phải gánh chịu nỗi đau khổ và sự trừng phạt thế này?", rằng "Tôi phải làm gì anh mới buông tha cho tôi?". Khi tôi muốn ly hôn, anh luôn hỏi mình đã làm gì mà tôi đối xử như vậy. Chắc anh mất trí nhớ nên quên hết mọi chuyện trong 10 năm qua. Vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ:
Anh luôn ghi hận vì lúc đầu bố mẹ tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này nên chưa bao giờ dành cho bố mẹ sự tôn trọng và hiếu thuận tối thiểu của con rể. Lúc tức giận, anh dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng, vô ơn, thậm chí muốn đánh cả bố tôi khi ông can ngăn anh đánh tôi, cấm các con sang chơi với ông bà dù bố mẹ tôi đã chăm 2 cháu hết mực.
Hình ảnh minh họa
Là chủ gia đình nhưng anh chưa bao giờ góp được đồng nào suốt 10 năm qua. Nhà phải thuê, lương nhân viên của tôi được vài đồng. Lúc mới cưới, đi làm công ty thì anh không thích bị người ta sai khiến, muốn là bỏ việc, mặc kệ đã nhận lương hay chưa. Ra làm kinh doanh, làm chủ thì hiếu thắng, không biết tính toán. Không biết tôi đã phải chạy vạy vay mượn để trả nợ cho anh bao lần. Lương của tôi không đủ để sinh hoạt cho cả gia đình và trả nợ, giật gấu vá vai, nợ mới chồng nợ cũ. Anh không hiểu, lúc nào cũng ép tôi vay mượn thêm để làm ăn. Đồ đạc trong nhà anh mang cầm cố hết. Thậm chí anh còn đến tận công ty tôi đe dọa, bắt vay tiền hộ nếu không sẽ vào văn phòng phá phách. Anh tìm mọi lý do thoái thác đi làm, chỉ nằm không ở nhà chơi điện thoại, ăn và ngủ.
Anh chơi bời, nhậu nhẹt, gái gú. Tuy tôi không bắt được tận tay nhưng trực giác khiến tôi biết được. Anh còn nhớ thời điểm tôi mang thai bé thứ 2, có người tự nhận là nhân tình của anh liên lạc đòi tôi nhường chồng? Nếu tinh thần không vững, tôi đã không giữ được con. Anh thề thốt, hứa hẹn, phủ nhận đủ kiểu, còn tôi vì mềm lòng và muốn con có cha nên đã tha thứ. Anh ăn nhậu bất kể ngày đêm, bị tai nạn nhiều lần, làm mất xe. Tôi chăm bệnh cho anh, tốn kém tiền bạc, thời gian, lúc đó bạn nhậu anh ở đâu? Giờ anh nói đã thay đổi, không gái gú ăn nhậu nữa, nhưng tôi biết chỉ do anh không có tiền thôi.
Những lúc tức giận, anh hay chửi rủa, đánh đập tôi, thậm chí trước mặt các con. Lý do thì rất nhiều: tôi không mượn được tiền cho anh, có tiền không đưa cho anh, tôi sang nhà bố mẹ chơi lâu, ăn bữa cơm với bố mẹ. Anh luôn cho là mình đúng, tôi không được nói lại. Nếu dám tranh luận, anh sẵn sàng hành hạ tôi bằng mọi cách như ném quạt, hất canh, xịt nước vào người, đánh đấm, bóp cổ,... Anh dùng lời lẽ thô tục mạt sát, không cho tôi ngủ vì tôi không "phục vụ" anh. Tôi đã lầm tin mà tha thứ cho anh nhiều lần. Các con lúc nào cũng lo sợ mỗi khi anh về mà có men rượu trong người. Chúng không dám nói cười, chỉ e dè nhìn anh.
Giờ cuộc sống đỡ vất vả hơn xưa. Nhờ chăm chỉ và năng lực, tôi được lên làm quản lý, mức lương đủ lo cho 2 con và trả dần nợ vay hàng tháng, mua được chung cư trả góp. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi và đau khổ khi sống cùng anh, tình cảm ngày xưa dần mất hết. Anh không hề thay đổi. Xem như 10 năm qua tôi đã trả hết nợ của cuộc đời này cho anh. Tại sao anh vẫn không buông tha tôi? Lúc thì anh chửi rủa, đánh đập, lúc lại ngọt nhạt xin lỗi, hứa hẹn. Anh không nhận ra mình đã gây ra những chuyện gì, suốt ngày chỉ trích tôi tham sang phụ khó, giờ lương cao về chê bai anh.
Anh tuyên bố sẽ giành nhà, con với tôi, sẽ lên công ty phá cho tôi mất việc, tung tin tôi bồ bịch bỏ chồng, thậm chí có lúc anh còn nói sẽ kéo các con chết cùng anh chứ không cho sống chung với tôi. Tại sao anh phải làm vậy? Tôi đang sống trong chuỗi ngày lo lắng, hoảng loạn và mất phương hướng, không biết phải làm gì? Cầu xin anh hãy buông tha cho tôi, được không? Tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên bên các con trong quãng đời còn lại thôi, như vậy cũng không được sao anh?"
Tâm sự của độc giả tên Giao.
Xem thêm: Cô giáo bị chồng tạt axit tâm sự sai lầm trong hôn nhân của mình giống với nhiều người phụ nữ