Tra cứu thuốc chuẩn nhất
Trang chủ Bạn Kể Tôi Nghe Duyên Phận

Em đánh mất anh rồi chỉ vì cái tôi của bản thân...

Đôi lúc yêu rất nhiều, đôi lúc yêu rất đậm sâu, đôi lúc yêu rất lâu nhưng rồi cuối cùng chỉ vì.... lại đánh mất nhau

Tôi và anh yêu nhau đến nay đã 7 năm có lẻ. Một tình yêu 7 năm thật đẹp, thật hạnh phúc nhưng lại đau khổ và dày vò tôi những ngày tháng qua.

yêu thật lâu, chia tay thật đau

Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ năm lớp 11. Gia đình muốn tôi tập trung học hành, cấm chuyện yêu đương vì vậy anh và tôi quen nhau trong im lặng. Cứ như vậy mọi thứ êm đềm trôi qua cho đến khi tôi và anh vào năm 3 đại học. Lúc này đã là 4 năm, hai đứa đều xác định tới chuyện lâu dài. Tôi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình, vừa là giới thiệu vừa là xin gia đình cho hai đứa chính thức tìm hiểu lâu dài. Trái ngược với niềm vui của tôi, gia đình phản đối gay gắt vì lí do hai đứa không hợp tuổi. Sau ngày đưa anh về tôi nghe những lời chửi hàng ngày, từ chính những người mình yêu thương. Tôi bị ép cắt đứt mọi liên lạc, không được gặp anh, không được tiếp tục qua lại với anh. Trong lúc hoang mang và sợ hãi đó, tôi đã đưa ra một lựa chọn ngu ngốc để xoa dịu vấn đề mà đến bây giờ nó giết chết đi tình yêu của tôi- tôi tiếp tục yêu anh vụng trộm không để bố mẹ biết.

chẳng thể quay đầu lại

Sau ngày hôm đó tôi không còn nhắc với anh chuyện về nhà mình nữa. Có nhiều lần anh ngỏ ý lên nhà lần nữa, tôi đều từ chối, tôi sợ hình ảnh cũ lặp lại, sợ làm anh tổn thương. Tôi nói anh đợi mình 3 năm, lúc đó tôi đủ trưởng thành để thuyết phục bố mẹ.

Trái lại với gia đình tôi, gia đình anh ủng hộ chúng tôi. Nhưng tôi sợ mỗi khi anh về nhà, áp lực từ gia đình làm anh mệt mỏi. Anh về mọi người sẽ hỏi, sẽ hối thúc chuyện lên nhà tôi. Hầu như mỗi khi anh về nhà chúng tôi lại cãi nhau. Tôi với anh yêu nhau trong một vòng tròn luẩn quẩn, buông không được mà tiếp tục thì không biết sẽ đợi tới bao giờ.

Cứ như vậy chúng tôi tiếp tục bên nhau tới năm thứ 7 - năm cuối lời hứa tôi dành cho anh. Anh ngỏ ý về việc cầu hôn, tôi từ chối. Không phải tôi không muốn nhận mà tôi sợ nhận nhẫn của anh rồi, gia đình tôi không xoay chuyển anh sẽ thêm đau lòng. Anh ngỏ ý lên nhà, tôi lại tiếp tục từ chối. Tôi muốn mình tự đối mặt với gia đình, thuyết phục mọi người đồng ý. Sau đó anh sẽ về ra mắt trong sự chào đón của mọi người. Tôi không muốn hình ảnh trước đây lặp lại, tôi sợ anh tổn thương. Nhưng tôi sai khi im lặng, giữ tất cả mọi suy nghĩ của mình về chuyện này với anh. Mỗi khi anh đề nghị lên nhà tôi chỉ trả lời chưa phải lúc mà không nói ra cái suy nghĩ kia của mình.

Đỉnh điểm là Tết khi về nhà, anh hỏi tôi anh phải chờ tôi bao lâu nữa. Tôi lúc đó như một đứa trẻ tự ái, nghĩ rằng sao cứ về nhà là anh lại nói chuyện này để cãi nhau, tôi trả lời anh 3 năm nữa. Có lẽ sau 7 năm chờ đợi, anh đã quá thất vọng với câu trả lời này. Và...anh nói lời chia tay. Tôi lúc đó để cái tôi của mình lên quá cao mà đồng ý, không nghĩ rằng anh đã chịu tổn thương từ tôi như thế nào.

Sau những ngày chia tay tôi đau khổ, dằn vặt bản thân mình. Tôi đi tìm anh ở khắp nơi tôi có thể gặp anh. Tôi xin lỗi, mong anh quay lại. Nhưng tôi đã làm tổn thương anh quá nhiều, anh lạnh lùng nói với tôi rằng: tất cả muộn rồi, có không giữ mất đừng tìm! Giờ đây tôi sống trong quá khứ, khóc đến khi không còn khóc nổi nữa, tôi biết tôi đáng phải chịu những điều này vì không trân trọng anh khi có thể!

Tôi đã sai khi để cái tôi của mình lấn át lí trí vào lúc anh cần tôi cho anh niềm tin nhất. Tôi đã sai khi im lặng không nói ra suy nghĩ của mình với anh. Tôi đã sai khi yêu anh trong im lặng suốt 7 năm qua. Tôi mất anh trong sự dằn vặt của mình mãi không nguôi. Dù có xin lỗi bao nhiêu đi nữa tất cả cũng không thể quay về nữa rồi!

xa thật rồi ư