Để tôi kể tý về tôi cho các bác nghe, tôi thì khố rách áo ôm mới lên thành phố lập nghiệp được hơn năm nay thôi. Còn em ý thì tiểu thư đài cát con nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to mẹ thì chịu không biết làm gì nhưng em đánh hơi ra là có tiếng tăm ở mảnh đất hoa lư phồn vinh này rồi.
Phòng trọ tôi ở cách nhà em ý cũng khoảng 3km, tôi thì cũng gặp em mấy lần rồi nên cũng không dám bắt chuyện. Thế rồi một hôm cả tôi và cô ấy tình cờ gặp nhau ở một cây xăng, tôi thấy em ấy đi SH chắc đổ xăng cho bà bu. Sau đó, em ý nói với bà bán xăng "chị ơi đổ em đầy bình nhé!" tôi tiếp vào luôn câu "chị đổ xong cho em ý thì chị đổ cho em luôn chàn bình đời người sống được bao lâu mà phải lom dom". Em ý đã quay lại cười với tôi các bác ạ. Sướng vô cùng luôn.
Bắt đầu tôi chuyển hướng sang tiếp cận nàng, gần nhà em ý lại có cái quán trà đá nên tôi cũng đợi được. Trong vòng 1 tháng đó tôi cứ ngồi ở cái quán cóc rồi đợi khi nào em ý về thì tôi lại phi ra trước cổng nhà nàng rồi đưa con mắt đăm chiêu thở dài nhìn về hướng xa xăm. Trong vòng 20 ngày đó, em ý, khi nhìn thấy tôi thi thoảng nàng hỏi tôi? anh làm gì ở đây, tôi tỏ vẻ bí hiểm em vào nhà đi việc quan trọng lắm.
Lần sau em ý lại tiếp tục hỏi tôi nhưng tôi cũng bảo bí mật anh đang làm nhiệm vụ, thực ra thì có nhiệm vụ mẹ gì đâu tỏ vẻ bí hiểm để em ý tò mò thôi. Đúng đến ngày thứ 21, 22 tôi không suất hiện nữa. (>>>Em ý kể với tôi đợt đó không thấy bóng dáng tôi đứng ở cổng mà làm em ý nhớ vô cùng:))) ). Đến lúc tuyệt chiêu của tôi xuất hiện các cụ ạ, ngày thứ 23 tôi lại ra và tình cờ hôm đó em lại ngồi ở quán nước. Tôi mạnh dạn hỏi em, em mà cũng phải ngồi quán nước này à, anh tưởng em phải đến những nơi sang chảnh chứ. Em ấy cười ngượng ngịu và không nói gì.
Lúc tôi ngồi xuống ghế bảo bà bán nước bán cho cốc trà đá như thường ngày thì đột nhiên em ấy hỏi tôi. Thế anh làm việc gì ở đây mà thấy xuất ngày cứ đứng chỗ này mặt đăm chiêu. Tôi nổ rõ to anh đang làm một việc rất cao cả mà cả gia đình họ hàng anh đang mong chờ. Nói ra thì dài dòng lắm thôi anh về đây bận quá em có muốn nghe thì cho anh xin số điện thoại, facebook... rồi anh kể cho. Em ấy cho thật các cụ ạ. Cả tối hôm đấy mất ngủ và thao thức. Ngồi đợi tin nhắn từ em ý không thấy đâu.
Đột nhiên đến sáng hôm sau thì có 1 tin nhắn facebook "Chúc anh buổi sáng vui vẻ! mà anh kể về chuyện đó cho em nghe đi"..... và tôi cũng đã nhắn đáp trả vân vân và mây mây... Thời gian thấm thoát cũng thêm tháng nữa là vào 2 tháng. Trong tháng nhắn tin đó với em, em cũng thoải lòng nhắn tin cho tôi những dòng tin nhắn chia sẻ vui buồn, chuyện gia đình, bạn bè, công việc và những định hướng trong tương lai có nói chung là nhiều chuyện lắm.
Ngày cuối cùng của tháng thứ 2 tôi đặt một lịch hẹn đi chơi cùng nàng, trong ví lúc ấy có 10k nhưng vẫn mạnh miệng bảo em ý đi chơi may mắn là nàng cũng đã đồng ý đi chơi. Tôi vác chiếc xe cà tàng nổ bành bạch của mình tới nơi tôi gọi điện cho em ý. Em ý bắt máy và em ý bảo anh đợi em 30 phút em đang dở chút việc. Trong khoảng thời gian đó tôi nghĩ hay em ý cho mình leo cây cụ nó rồi, đợi đúng 30 phút vẫn chưa thấy gì. Tức quá đi về đang đạp để nổ máy thì em ý xuất hiện.
Ôi hôm nay em ý trong bộ váy đẹp vãi linh hồn với hương thơm nhè nhẹ rồi cười và nói với tôi "anh đợi em có lâu không?". Tôi đáp trả ngay "bảo đợi 30 phút mà đến mãi nửa tiếng mới ra quá buồn" Nàng nở một nụ cười ngọt ngào trước mặt tôi mà khiến con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng bảo đi thôi anh, mà đi đâu đấy?
"Tôi nói đi đến một nơi mà em rất bất ngờ" (>>> Tôi nghĩ trong lòng >>> Tiền có éo đâu thì chẳng đi uống trà đá thì đi đâu). Thế là tôi chở em ý ra bờ hồ có quán trà đá hóng gió lạnh sun vòi kakaka. Tới nơi tôi hỏi em thấy ở đây đẹp chứ, yên tĩnh không? em ấy cười vui rồi nói có. Lúc này các cụ muốn có đề tài để nói chuyện với em ý thì quá là đơn giản. Bịa chuyện ở cái hồ ấy ra kể về chuyện tình yêu của người yêu nhau rồi thề non hẹn biển sống chết với nhau bla bla bla kiểu kiểu thế....
Đến đoạn cao trào cảm xúc của nàng tôi đã tỏ tình, 2 mấy mùa khoai sọ mà chưa đọ súng cùng ai :)) Em làm bạn gái anh nhé tình yêu của anh dành cho em là bất con mẹ nó tử rồi. Em đáp trả luôn, sao anh không nói sớm, em cũng yêu anh từ lâu rồi. Ôi hôm đấy thật sự là một ngày mà đến giờ vẫn chưa quên. Hiện giờ thì chúng tôi cũng chuẩn bị cưới các cụ ạ.
Thôi không viết nữa, tưởng tượng thế là đủ rồi làm việc đây, ở đấy mà mơ tưởng gái giàu yêu trai nghèo. Ahihi ^^