Mỗi lần nhìn qua ban công của công ty, trên đường cao tốc đó, đoạn đường đó xe đi qua hàng ngày, trôi qua hàng giờ con đường vẫn không đổi khác, chỉ chúng ta đã khác. Ở tòa nhà cao nhất kia, nơi anh từng làm - thời gian đó ngày nào trưa nào anh cũng về nhà ăn cơm, em bảo anh lười thế cứ lên chấm công rồi ở nhà vậy à. Anh bảo anh ở nhà với em, nhìn em là anh làm được việc chứ gì...
Mỗi buổi tối, em chuẩn bị đắp mặt anh thường bảo: "Cái lũ con gái rắc rối thật, hộp sữa chua không ăn cho nhanh còn bày đặt đắp mặt. Cái gì cũng tống lên mặt được" nhưng lúc nào anh cũng là người bắt em nằm trên chân anh để anh đắp mặt nạ nghệ cho em. Em luôn làm anh cáu nhưng chưa bao giờ chúng ta xa nhau mãi mãi như này. Bao nhiêu khó khăn chúng ta vượt qua được vậy mà bây giờ không thể qua được nó.
Nhớ những tháng ngày chúng ta đi học nhưng anh vẫn đi làm, dù có nhiều ngày hai đứa dồn lại chỉ còn 20k để mua thức ăn nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Có khi giận nhau đúng hôm công ty anh liên hoan, anh say rồi gọi điện cho em: “Vợ ơi, anh nhớ em, anh xin lỗi, anh về với em nhé!”. Không đến mười phút sau em thấy anh chạy xe máy về, chiếc áo mưa mặc không cẩn thận làm anh ướt, nhìn mặt anh đỏ vì uống rượu, anh chỉ tắt máy chạy vào nhà ôm em.
Từ khi yêu anh, em biết những món ăn rất dị của anh: nước luộc thịt cho hành, nấu canh mùng tơi thì không thái. Anh từ người gầy nhỏ bé bỗng chốc thành tên béo, tên một ngấn, bố mẹ anh bảo em chăm anh mát tay. Mỗi lần ngồi sau anh, ôm anh tay em không ôm hết được, mỗi lần sau xe anh thì em đều hát cái bài hát em tự sáng tác về cái ngấn. Thích ôm anh, hôn anh, thích đùa giỡn với anh, thích chọc anh, và mỗi thỏi son của em đều đánh lên môi anh, thích mỗi ngày cuối tuần anh đi chợ nấu cơm.
Thế mà giờ đây căn phòng đó khiến em sợ, sợ mỗi khi về, sợ nấu cơm, sợ đồ đạc anh thiết kế em nhìn đống cốc mà em đập có in hình của anh và em mà em lại khóc. Em sợ đi đến những con đường quen thuộc, quán ăn quen thuộc và cả những món em thích vì đều nhớ tới anh. Chúng ta chia tay bao lời xót thương, bao người tiếc nuối, bao người phải khóc vậy anh. Em ghét chị ý người đã qua mặt và nói dối em. Em ghét bản thân đã quá tin chị ý trong khi bố anh và bạn bè bảo em không nên tin. Em ghét vô cùng.
Anh à! Sai lầm của anh là đã khiến người anh không yêu đó chính là cô đồng nghiệp mà anh mới quen để lại hậu quả. Sai lầm của em là không cùng anh kết hôn sớm, chỉ bắt anh chờ em nốt năm trước sang năm nay rồi cưới... Thế là bây giờ trong sự xót xa của anh và em, đau đớn của bố mẹ anh mà khiến lòng em đau nhói. Anh cố tỏ ra anh vui vẻ với bạn bè, với tấm hình anh up lên facebook mà hôm qua em can đảm vào xem. Anh lại giống em rồi lại cố thể hiện không sao rồi. Đừng khóc được không anh!
Anh à! Anh còn nói với em, giá anh tỏ tình với em lúc đi chơi ở Cát Bà với biển thì lãng mạn biết mấy, đi chơi về mới tỏ tình. Về sau, khi cưới nhau anh sẽ đưa em đi biển và cầu hôn ở đó nhé. Anh hứa cùng em sang Pháp dù đó là lời nói em muốn sang đó trước khi lấy chồng.
Em nhớ lúc lần đầu về nhà anh, em còn sợ và khi về em nhìn thấy bác mua nửa con lợn để liên hoan, để gặp gỡ mọi người trong gia đình. Em còn nhớ lần tháng 9 năm ngoái chúng ta về nhà anh đám cưới - bố anh nói với tất cả mọi người là đó là con dâu tôi đó, xinh không. Mỗi lần gầy đi bác lại bảo ăn đi đừng giảm cân. Em không chịu ăn anh lại bảo anh đâu cần em giảm cân, em mũm mĩm dễ thương thật đấy. Anh thích nhìn em cười, anh thích được ăn sườn xào chua ngọt và anh thích mỗi cuối tuần đi chợ làm phở cuốn, em cuốn cho anh ăn - anh không ăn nữa thì em đều bảo: "Anh lỡ phụ công của em sao" thế là anh lại ăn. Em ngồi cười khúc khích.
Bây giờ, em không còn anh bên cạnh, em không còn được chờ đợi lời cầu hôn ở biển, không còn được anh đón đi làm về những hôm trời mưa khi em đeo kính. Không còn ai mỗi khi đi làm về hớn hở: "Hé lo bầy bi" và kêu đói. Em khóc khi mẹ nói: "anh còn yêu em, yêu em nhiều" và anh nói khi yêu em - anh không phải suy nghĩ nhiều như thế này. Khi em say rồi mới dám gọi cho anh và hai người chỉ biết khóc. Anh bảo chưa bao giờ dám nghĩ cô dâu không phải em, căn phòng cưới mà do anh hỏi em làm như thế này được không bây giờ của người khác.
Em tưởng chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khi nghe anh nói lại: "Em à, tuần sau anh lấy vợ" nghe sao xót xa thế và anh lại mời em đi đám cưới của anh thật là ác với em. Em nghe thấy tiếng nấc thành tiếng của anh, em đau lắm... Nhiều lúc muốn quên hết mọi thứ để không phải như thế này. Không phải mỗi buổi sáng mở mắt là tim lại đau, khó thở, mong thời gian ngừng lại... nó nhanh quá thì anh lấy vợ mất. Anh không yêu chị ý nhưng anh lại vì con. Đừng lao lực quá anh nhé, phải vui vẻ đón cái mới hơn. Đừng lo lắng cho em được không anh, em sẽ gặp bố mẹ anh để nói lời xin lỗi vì khiến hai bác khóc, gọi hai bác là "bố mẹ" một lần, để tạm biệt. Em muốn anh vui vẻ như bên ngoài được không anh!
Dù là lý trí hay tình cảm bây giờ cũng vô dụng rồi, em chỉ biết nhìn anh thuộc về người khác. Chú rể vẫn là anh mà cô dâu không phải em.
Tuthuoc24h.net