Tra cứu thuốc chuẩn nhất
Duyên Phận

Gửi chàng trai 17 tuổi năm ấy: Chạm tay nhau một giây có nhớ nhau cả đời?

" Điều ngu ngốc nhất bạn đã làm khi thích ai đó? So với cậu của tuổi 17, tớ càng thích tớ của tuổi 17 hơn. Năm ấy thích cậu, tớ đã dũng cảm biết bao, liều lĩnh biết bao"

Người mà ngày ấy đã nói với tôi rằng sẽ mãi bên cạnh, đồng hành cùng tôi dẫu cuộc đời lắm phong sương thì giờ đã đi về một nơi xa rất xa. Giống như là cậu chưa từng xuất hiện bao giờ, như thể những câu chuyện từng làm tôi vui suốt ngày dài chỉ là mộng tưởng. Giấc mơ sao quá đỗi ngọt ngào nhưng khi tỉnh giấc thì trong lòng lại đớn đau như vậy.

Hoá ra khi rời xa một người lại có cảm giác như thế này đây, cảm giác chẳng thể chạy đến mà níu giữ tay người, vì rốt cuộc trong suốt khoảng thời gian qua chúng ta gắn kết với nhau qua những dòng tin. Tưởng vô hình, vô hồn mà đau đến tận bây giờ...

chúng ta đã lạc mất nhau

Rồi đến một lúc nào đó, khi nhìn lại quãng thiếu thời hoa niên, tôi không chắc rằng trong lòng mình liệu có còn vương vấn bóng hình tưởng xa lạ nhưng quen thuộc vô ngần. Là vì cậu chọn cách bước vào cuộc đời tôi, mang đến những nụ cười, rồi cũng quay lưng vào một chiều xa vắng.

Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, cậu nói rằng cậu không ở lại thành phố này nữa đâu, đến lúc cậu phải đi rồi. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, vì giữa hai tụi mình mãi mãi chỉ tồn tại một mối quan hệ vô hình. Người yêu ư? Đã có ai từng ngỏ lời đâu! Là bạn thân của nhau? Có lẽ là hơn như vậy, tôi cứ loay hoay trong những câu hỏi như vậy trong suốt hai năm trời sau ngày cậu rời đi.

Ừ thì tuổi trẻ mà, những rung động đó cũng giống như tuổi 17 đầy thơ mộng. Có lẽ người ta nói đúng, rằng người bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến suốt đời. Và câu chuyện của tôi với cậu cũng có kết cục như thế! 

chàng trai năm 17 tuổi không thể di đến cuối đời

Chẳng biết giờ này cậu có trò chuyện thâu đêm suốt sáng như thưở nào đã từng? Chẳng biết trong trái tim rộng lớn của cậu đã từng giây phút nào vì tôi mà lỡ nhịp? Câu hỏi đó  vẫn chưa có ai trả lời, người biết đáp án thì đã buông bỏ lại những kỷ niệm rồi bước đi. 

Và dù thế nào, trong một giây mơ hồ nào đó, giữa thành phố rộng lớn nhưng chỉ có cô đơn này, tôi đã mong chúng ta có thể gặp lại. Tôi chẳng biết nếu gặp lại cậu bây giờ, lúc tôi đã đủ trưởng thành, tôi có thể đủ dũng khí để nói câu thương cậu hay không? Nhưng ẩn sâu trong trái tim này, tôi vẫn luôn nhớ về cậu! 

Những hôm Hà Nội có mưa, ngồi ở khung cửa sổ, đọc lại cuốn sách cậu tặng năm ấy, tôi bỗng muốn được khóc. Ngày tháng cứ dần qua, hình bóng cậu vẫn ở lại đó, nơi một góc sâu nhất trong tôi, để khi một mình, ký ức cứ phập phồng bi thương...

Chúng ta đã từng nói rất nhiều, về hiện tại và tương lai. Chúng ta đã từng vẽ ra bức tranh rực rỡ màu sắc, cùng nhau, nhưng nay chỉ còn một khảng trống hoác cô đơn, bức tranh ấy giờ chỉ mình tôi tô vẽ. Chúng ta đã từng nắm tay nhau, nhưng vòng tay đã buông lơi, ai tiếc, ai nhớ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, cậu nhỉ?

chàng trai 17

Chúng ta đã đi qua tuổi 17 cùng nhau, và suốt những năm tháng còn lại chúng ta sẽ chỉ là một cái tên, một chút kỷ niệm đủ nằm sâu để đau khi nhớ lại, một chút ký ức đủ ngọt ngào để tôi không nỡ quên đi. Nhưng dù sao tuổi 17 năm ấy cũng thật đẹp phải không?

Nếu lỡ sau này gặp lại tôi thật muốn hỏi cậu rằng: Chạm tay nhau một giây liệu chúng ta sẽ nhớ nhau cả đời không? 

Tuthuoc24h.net