Hai năm trước, tôi vừa từ Úc quay về Việt Nam. Lâu lắm rồi tôi không về nước, tôi làm việc quần quật quên cả trời đất suốt một năm trời. Công ty trên đà phát triển, một bước tôi cũng không muốn rời. Lần này đích thân bố sang tận nơi lôi cổ về, bố mẹ cũng lo tôi làm việc quên bản thân, không biết lúc nào gục ra đấy. Hoàn cảnh gia đình hoàn toàn không cần tôi làm đến bán mạng như vậy nhưng đây là ước mơ của tôi, tôi nỗ lực nhiều cũng đáng vả lại, tôi muốn độc lập mọi thứ thay vì tiếp quản sự nghiệp gia đình. Gác lại bao bộn bề, tôi tự thấy cũng nên về dành thời gian cho gia đình và chính bản thân, bàn giao mọi thứ xong xuôi tôi cũng quyết định về Việt Nam một tháng. Ở nhà được vài ngày bố mẹ muốn đi Bắc Ninh chơi tiện công việc, tôi có bạn ở đó nên gật đầu đồng ý theo. Chuyện đời nào ai biết trước, tôi gặp một người con gái mà có lẽ cả đời này chắc không thể quên em.
Tôi ở khách sạn Mandala được ngày đầu tiên thì muốn đổi gió xuống nhà bạn ở Thuận Thành. Khu vực này là cảnh quê nhà, không hiện đại, đúng ý mình muốn có không gian rộng rãi thoải mái, gần thiên nhiên để kìm hãm lại nhịp sống vội vàng. Sáng ngày sau đó, vẫn theo thói quen dậy sớm tập thể dục, đang vươn vai thì trước cổng nhà xuất hiện một cô gái. Em cười, thật kì lạ, lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười đẹp đến vậy. Ánh mặt trời ban sớm dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, từng tia nắng phác hoạ trên nụ cười ấy, khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ, thiên thần mà có thật thì chỉ đẹp đến mức này là cùng. Em cất bước đi, ra là em làm ở mẫu ruộng ngay gần nhà, đứng từ cổng nhìn ra có thể bao quát mọi hành động của em. Chẳng hiểu sao tôi cứ đứng ở đó nhìn em mãi, em nhanh nhẹn làm mọi việc, nhưng nhìn em vất vả. Tôi thấy em còn trẻ, chưa chắc đã tốt nghiệp đại học, nghĩ thế thôi làm sao tim tôi lại chững lại vài nhịp vì một người lạ lẫm vừa chạm mặt 15 phút trước. Tối hôm đó tôi bắt người bạn nấu cơm ở nhà không chịu đi nhà hàng, tôi không ham ăn cầu kì mà cũng nhớ bữa cơm Việt dân dã. Trước bữa ăn em bỗng xuất hiện trước cửa bưng một chén canh to, thằng bạn bảo lười nấu nên nhờ em nấu hộ. Tôi cười mời em vào ăn cùng nhưng em từ chối vì còn bà ở nhà chờ cơm. Canh em nấu rất ngon, vừa miệng, hỏi thằng bạn, em là ai mới biết được gia cảnh khó khăn của em. Bố mẹ em mất được 5 năm rồi, chỉ còn lại bà ngoại đã lớn tuổi, em học hết cấp 3 thì không còn tiền đủ vào đại học, em đành bỏ dở đi làm ruộng. Bạn tôi cười, “ Con bé đẹp đúng không ? Gia đình nó bình thường nhưng nó có vẻ đẹp tiêu chuẩn thượng lưu, kể ra con bé sinh ra trong gia đình ổn định một chút, với khuôn mặt đó vào ngành giải trí thành công như chơi.” Tôi cũng nghĩ vậy thật, nhưng chẳng cần đầu tư gì, mặt mộc không son phấn của em cũng khiến tôi không muốn rời mắt. Ăn xong thằng bạn bắt tôi cầm tô sang trả em, thì ra nhà em ở cuối đường. Lúc tôi sang, em đang ngồi trước đống lửa giữa sân nhà, em đun thuốc cho bà, nhà không có bếp ga, tôi thoáng nghĩ tô canh em nấu cũng phải vất vả lắm thế mà thằng ranh kia còn làm phiền em. Em bỗng bảo tôi ngồi xuống bên cạnh, đợi em nấu xong cũng gửi trả nhà bạn tôi vài thứ. Em làm gì tôi cũng theo sau quan sát, đoạn em với tay lên tủ cao lấy đồ trả, loạng choạng thế nào suýt ngã, may mà tôi đứng sau đỡ kịp. Em tựa vào tôi, dáng người nhỏ bé ấy làm tôi muốn được che chở cho em. Ngay lúc đó em cũng bối rối quay lại nhìn tôi, đặt vội mấy cái bát vào tay tôi rồi đuổi tôi về nhà
Sáng hôm sau bạn tôi có việc phải lên Hà Nội đến chiều tối. Nghĩ cũng chán, tôi tìm đến chỗ em làm ruộng, em thấy tôi cũng ngạc nhiên hỏi sao lại ở đây. Tôi kêu chán, chẳng quen ai, không biết chỗ chơi nên tìm em. Thế mà em trưng ra cái nụ cười làm tôi điên đảo ấy, em bảo tôi đợi em về tắm thay đồ rồi đưa tôi đi đây đó. Em kì lạ thật, mới gặp nhau ngày thứ 2 sao đã tin tôi như thế, nhưng không sao, tôi thấy vui. Em từ nhà chạy qua tìm tôi, khoác thêm một cái guitar nữa. Chúng tôi lang thang khắp nơi, ăn mấy món linh tinh rồi em dẫn tôi đến một khu đất trống. Chỗ này vô cùng thoải mái, rộng rãi nhiều cây cỏ, em bảo em hay đến đây những lúc đầu óc không thông được. Em cầm cây đàn, vừa đánh vừa hát. “Can’t help falling in love with you” - giọng em dịu dàng, sâu lắng, ngọt ngào. Thật tội cho em, cô bé tài năng này. Một phút mất kiểm soát, tôi ngồi lại gần kéo gương mặt em sát lại rồi đặt lên môi em một nụ hôn, tôi không biết mình đang làm gì. “I can’t help falling in love with you”, ngày thứ hai tôi gặp em. Tôi nghĩ em sẽ giáng xuống tôi một cái tát, không thì ít nhất cũng hoảng loạn . Nhưng không, em nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn.
Tối đó về nhà, tôi dành cả đêm để nghĩ về em, cũng hôm đó bố mẹ gọi tôi về lại khách sạn. Sáng hôm sau chuẩn bị xong, tôi đến tìm em, có số điện thoại của em tôi cũng bớt đi phần nào lo lắng. Trước khi đi, em đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Có cô gái nào như em không? Tôi nhớ rõ ánh mắt em hôm đó, nhìn em buồn, từ kính chiếu hậu tôi vẫn thấy em đứng yên ở đó. Theo bố mẹ về khách sạn, hôm đó cũng tiếp nhiều khách, về phòng cũng 11h30. Tôi gọi em, cả hai chẳng nói gì.
- Sao tôi lại nhớ em thế nhỉ? - tôi mở đầu trước.
- Anh nhớ người anh mới gặp được 3 ngày à? Vô lý nhỉ.?
- Còn em thì hôn một người mới gặp em có 2 hôm.
Chúng tôi cười. Ngày hôm sau tôi rời Bắc Ninh, vài tuần sau về lại Úc. Tôi vẫn giữ liên lạc với em, gọi chỉ để nói nhớ em rồi nghe em hát, nghe em kể ngày hôm nay của em thế nào, sức khoẻ của bà ra sao. Ba tháng tiếp theo tôi đều về Việt Nam (bố mẹ không biết), tôi chỉ ở Bắc Ninh, ở nhà của người bạn. Mỗi lần tôi về, tôi mua cho em nhiều thứ, mua cho bà, cho sửa sang lại những thứ cần thiết cho căn nhà. Tôi bảo muốn mua cho em một căn để cuộc sống hai bà cháu dễ dàng hơn và hơn hết, tôi muốn em học đại học. Nhưng em gay gắt phản đối, em không nhận bất cứ thứ gì quá giá trị từ tôi. Ngoài chiếc nhẫn đôi của hai đứa. Được, em muốn sao cũng được, em vui là được.
Mở rộng chi nhánh về Việt Nam, điều tôi đã cố gắng đạt được, để gần bên em. Cứ thế tưởng mọi thứ sẽ hạnh phúc lắm, nhưng không. Một ngày tôi không thể gọi cho em được nữa, công ty có sự kiện quan trọng chưa cho phép tôi về Việt Nam, mấy ngày đó tôi rối tung lên, thằng bạn cũng không về Bắc Ninh ngay được. Mãi đến 3 tuần sau công việc lắng xuống tôi mới vội vàng về tìm em. Chẳng có gì, chẳng còn ai. Hàng xóm nói bà em mất rồi, em đi xuất khẩu lao động, không biết đi đâu. Em ở đâu, sao không tìm tôi, khi em khó khăn cùng cực nhất sao không để tôi được lo cho em. Tất cả sập xuống. Tôi về lại căn nhà của đứa bạn. Một lá thư rơi xuống từ kẽ cửa lúc mở. Là em.
- Thật may nếu anh đọc được bức thư này. Em xin lỗi người em yêu, thiệt thòi cho anh rồi. Nhưng em không biết nữa, đã bao giờ chúng ta thuộc về thế giới của nhau chưa? Anh là ai, một người tài giỏi đến mức nào, gia đình anh thế nào, quyền cao chức trọng ra sao. Còn em, em chẳng là ai và chẳng có gì trong cuộc đời này. Xin cứ trách em là đứa con gái ích kỷ, tự ti và đầy tự ái nhưng em yêu anh, là thật. Chàng trai của em, anh xứng với một người hơn em nhiều thứ, hạnh phúc hơn, không thể vì em mà phá huỷ cuộc đời của anh được. Em đã muốn rời đi từ lâu, thứ lỗi cho em ích kỉ muốn ở bên anh thêm vài giây phút để chìm đắm tận hưởng trong tình yêu của anh thêm đôi chút. Bà đi rồi, em không còn vướng bận gì nơi này nữa, xin hãy để em đi, đừng tìm em. Dù cuộc đời này có ra sao, xin hãy vì em sống thật hạnh phúc, xin hãy hạnh phúc cho cả phần của em nữa. Gặp được anh, món quà giá trị nhất ông trời tặng em rồi, cướp đi của em quá nhiều, bù lại là anh. Mà đáng tiếc, món quà quá lớn em không thể kham được. Hôn anh thật nhiều, người em yêu.
Tôi lặng đi, em đi thật rồi. Hai năm qua, có ngày nào tôi không nhớ đến em, có tiền tài danh vọng nào khiến tôi hạnh phúc bằng em, có ai khiến tôi muốn hôn thật nhẹ nhàng vào ngày thứ 2 gặp mặt. Em ở đâu, sống có tốt không giữa cuộc đời khó khăn này?
Tuthuoc24h