Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả nhưng ba mẹ tôi vẫn lo cho tôi ăn học một cách chu toàn, không để cho tôi phải thiếu thốn. Năm đầu tiên đại học, tôi quen anh, một người lãng mạn và rất tâm lý, chiều chuộng tôi hết mình.Tình cảm của chúng tôi rất tốt cho đến một ngày, tôi biết anh đã có vợ và hai con. Tôi buồn bã, thất vọng, đau khổ, giận dỗi. Anh giải thích rằng anh và vợ không hợp nhau, anh đang làm thủ tục ly dị. Anh cầu xin tôi tha thứ và cho anh cơ hội.
Vợ anh tìm gặp tôi yêu cầu tôi rời xa anh ấy. Chị ta nói sẽ kiên quyết không ly hôn dù hai người không còn tình cảm và cũng đã ly thân nhiều năm. Nhưng vì hận những ngày tháng sống chung, anh đối xử tệ bạc, thường xuyên ngoại tình thậm chí có con riêng nên chị ta muốn anh phải trả giá và sẽ không dễ dàng để cho anh được hạnh phúc.
Thấy anh là đàng hoàng, lịch sự, không phải dạng đánh vợ đánh con và vì thấy chị vợ đanh đá quá nên tôi quyết định vẫn bên cạnh động viên, phụ giúp anh kiếm tiền nuôi con. Biết tôi không chịu rời xa anh, chị vợ tìm đến cha mẹ tôi khóc lóc, kể lể làm cha mẹ tôi tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà. Chị ta còn giả danh tôi nhắn tin tình tứ tới nhiều người làm tôi bẽ mặt. Chị ta càng làm vậy khiến tôi càng kiên quyết ở bên anh.
Sau đó tôi có thai. Tôi quyết định giữ lại đứa con này vì phá thai là tội lỗi lắm. Tôi nghỉ học tự đi làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Tôi bảo anh về thưa chuyện với cha mẹ anh để mẹ con tôi được danh chính ngôn thuận, có nơi nương tựa nhưng anh cứ hẹn lần hẹn lữa. Mẹ con tôi phải sống chui sống lủi tới khi sinh nở. Mẹ đẻ thương tôi nên trốn sang chăm sóc tôi trong cữ. Thương con thương cháu, cha mẹ tôi chủ động tìm anh, bảo anh nói cha mẹ bên đó sang nói chuyện hai đứa. Mẹ anh sang chửi mắng gia đình tôi, nói tôi là đứa con gái hư hỏng, mất nết. Con trai bà giỏi giang, chọn được anh là có phước ba đời. Cha mẹ tôi nhục nhã quá, từ mặt tôi.
Cuối cùng anh cũng hoàn tất thủ tục ly hôn khi con tôi tròn một tuổi. Cha mẹ tôi tổ chức tiệc cưới nhỏ bên nhà gái cho đỡ xấu hổ với xóm làng rồi mở cho tôi một quán nước nhỏ, vừa làm chỗ ở, vừa buôn bán. Anh càng ngày càng quá quắt, không chuyên chú vào công việc, suốt ngày chơi bời, nhậu nhẹt. Nhà cửa, con cái không hề phụ giúp vợ một tay, tôi vừa phải lo chuyện nhà cửa, cơm nước, vừa phải quay cuồng với quán nước và lo cho anh, cũng may là có mẹ tôi giữ cháu giúp. Sau đó, anh rước mẹ chồng về ở cùng, bà suốt ngày soi mói, cạnh khóe đủ điều còn đòi tiền rồi nói tài sản chúng tôi đang có là của bà cho.
Không chịu nổi tôi dẹp quán, tìm phòng trọ khác thuê. Mẹ chồng bệnh, anh lại bắt tôi mượn tiền cha mẹ cho bà chữa trị, tôi cắn răng về hỏi mượn tiền của cha mẹ dù biết cha mẹ tôi không dư giả gì nhiều. Nhưng thương con, mẹ tôi chắt chiu, gom góp từng đồng cho tôi mượn. Đến khi có tiền, tôi mang sang trả lại cha mẹ thì anh lại nói tôi lấy tiền mang về cho nhà đẻ.
Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho những sai lầm của mình. Sai lầm vì giật chồng người, sai lầm vì không nghe lời cha mẹ,…Nhìn cha mẹ già còn phải làm lụng vất vả kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và trả khoản nợ ngày trước vay cho tôi ăn học tôi thấy mình bất hiếu và tội lỗi quá. Đến giờ phút này, tôi không những không báo đáp cho cha mẹ lúc về già còn khiến cho cha mẹ thêm gánh nặng con cháu. Bây giờ, tôi vừa muốn ly hôn, mang con về ở với cha mẹ, có thể đi làm để phụ giúp cha mẹ như hồi xưa. Nhưng lại nghĩ, tôi vừa mang tiếng giật chồng mà lại không hạnh phúc nữa thì chắc mọi người cười chê. Giờ tôi phải làm sao?
N.H.T - Độc giả của TuThuoc24h.net