Mình hơn cô ấy 1 tuổi, bọn mình quen nhau từ hồi năm 2 khi cả 2 đứa cùng tham gia câu lạc bộ. Lúc đầu cũng chưa ấn tượng nhiều nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì thấy cô ấy rất tuyệt vời, tính cách cũng phù hợp nên mình quyết định tỏ tình và cô ấy nhận lời.
Suốt những năm tháng đại học thỉnh thoảng cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn nhưng 2 đứa vẫn hiểu và cảm thông cho nhau. Nói chung là êm đềm hạnh phúc. Cùng nhau nấu ăn, chăm sóc mỗi khi bị bệnh, tham gia hoạt động từ thiện, đi hẹn hò các kiểu... cô gái ấy không xinh nhưng cười rất duyên, tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó.
Tuy nhiều điều không bằng con gái người ta nhưng mình vẫn luôn thấy cô ấy tuyệt vời nhất. Tốt nghiệp ra trường công việc ổn định, sau khi suy nghĩ về mối quan hệ của bọn mình, mình quyết định cầu hôn cô ấy và chỉ một tuần sau đó mình đưa em về ra mắt gia đình.
Ngày ra mắt, em đến phụ mẹ làm bếp mẹ mình cười rất tươi luôn miệng khen cô ấy, bố và bà nội rất hài lòng, gật gù suốt. Bữa cơm ra mắt rất vui vẻ nên trong mình khá yên tâm, anh trai mình luôn miệng nói mình may mắn khi gặp được người như cô ấy, rồi ông anh cười phá lên nói với mình: “ Nhất mày nhé, anh ưng phết đấy, vote 1 phiếu vào nhà!” Mình cười haha, trong lòng mãn nguyện lắm, rối rít cảm ơn vì đã chúc mừng.
Sau một hai lần ra mắt gia đình, tính cô ấy thay đổi hẳn, đi làm về mệt muốn ôm gấu mà gấu đẩy ra nói người em khó chịu, nói hôm nay ngày nghỉ anh đưa em đi chơi cũng không nghe rồi nói tí em gặp mặt bạn cấp 3 lâu không gặp nhớ nó phết, thôi thì đành để cô ấy đi mà cũng thắc mắc sao không đưa mình đi giới thiệu luôn. Tóm lại là tình cảm cứ nhạt dần rồi xa cách, nhưng mình vẫn yêu cô ấy nên càng nghĩ cách níu kéo hạnh phúc của bọn mình.
Ngày gì đến cũng đến, khi đang trong giờ làm có tin nhắn thằng bạn thân gửi đến “ Thằng kia, mày ra ngay chỗ X mà xem em H nhà mày đang ôm ấp thằng nào kìa” mình đơ người nhưng để chắc chắn nên nhắn lại “ Mày chắc là người yêu tao chứ” một lúc sau có một bức ảnh gửi đến, có 2 người ngồi ghế đá ôm ấp nhau và cô ấy là người yêu mình. Mình điếng người chẳng kịp nghĩ gì rồi lao ngay ra công viên, hai người đang nói cười vui vẻ, mình thấy sốc, là anh trai mình. Thật sự rất tức giận nhưng vẫn có kìm xuống đi đến hỏi:
- Em làm gì ở đây?
2 đứa đấy khá bất ngờ thì anh trai mình cười khẩy nói:
- N à, mày thấy hết rồi thì anh cũng nói thẳng, anh với H đang có mối quan hệ nghiêm túc với nhau, mày thông cảm cho anh.
- Anh, em xin lỗi. Anh tha lỗi cho bọn em, trước kia em nghĩ chúng mình sẽ kết hôn nhưng từ khi gặp anh B em thấy anh ấy mới là người em thật sự yêu.
Vâng, là “ thật sự yêu” vậy tình cảm của em đối với anh lúc trước thế nào? Mình suy sụp hẳn, đầu cứ quay mòng mòng, thằng anh đến nói mong mình bỏ qua nhưng mình nói: chuyện 2 người mình không quyết, cũng không tha thứ bỏ qua. Mất một thời gian để làm quen với cuộc sống mới, mình lao đầu tập trung cho sự nghiệp. Ngày lễ về thăm bố mẹ, ông bà thấy mọi người nhìn mình ái ngại, lúc sau mẹ có đến muốn nói chuyện riêng với mình
- N hả con, mẹ có chuyện muốn nói
- Có việc gì thế hả mẹ
Mẹ mình ngập ngừng:
- Con ạ, chuyện tình cảm của con với H mẹ rất tiếc, mà H với anh con có đứa nhỏ rồi mẹ không nỡ bỏ cháu mẹ, thông gia hai bên đang bàn đám cưới, cái H rất tốt, nó không xấu gì cả, anh con cũng thế, đến tuổi lập gia đình rồi, con còn trẻ cứ thong thả vài năm, còn nhiều người tốt mà con, đừng ích kỉ với anh làm gì, con với H cũng không hợp mệnh lắm. Bỏ qua đi.
Nói đến đoạn, mình thật sự tức giận. Không biết nói sao nữa các bạn à, đứa trẻ thì không trách nhưng cảm giác giống như cả gia đình đang vun tưới cái sừng trên đầu mình ý.
Tuthuoc24h