Bố mẹ ơi! Đừng đưa tiền cho ngoại sắm tết
Tra cứu thuốc chuẩn nhất
Trang chủ Thuốc Từ Tâm Ngẫm - Thấm

Bố mẹ ơi! Đừng đưa tiền cho ngoại sắm tết

Nụ cười ngờ nghệch trên khuôn mặt hằn bao nhiêu nhọc nhằn, và hàm răng chỉ còn vài cái, con cũng chưa bao giờ lo lắng ngoại sẽ ăn được những món gì với hàm răng như vậy, nụ cười đó cứ theo mãi trong tâm trí...

Bà ngoại yêu mến, có lẽ những lỗi lầm là những gì gợi cho con nhớ nhất về bà khi bà đã qua đời, có những điều con chưa bao giờ làm và cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm cho bà. Con viết với bao nỗi ân hận. Gần đến ngày giỗ đầu của bà, là những ngày lành lạnh tháng chạp con lại thấy nhớ bà hơn. Giá mà bố mẹ đừng đưa tiền cho bà.

Bà nội là người luôn kề cận nên con hiểu rõ tình yêu của nội, nhưng bà ngoại con chỉ biết tình yêu của bà qua lời kể của mẹ, khi bà mất mẹ mới khóc và nói những điều rất cảm động về bà mà trước giờ con chưa hề hay biết, bà đã chăm sóc con từ khi con mới lọt lòng, bà chính là người giặt tã cho con những ngày mẹ ở cữ, bà làm hết việc để mẹ con chỉ có nằm ăn, ngủ, cho con ti và chơi với con, bà bế con đi bộ hơn 1 cây số đến trạm xá để tiêm ngừa, đến hồi về dép đứt cũng không cúi nhặt sợ con thức giấc, về đặt con xuống giường mới quay đi nhặt lại về lấy dây cột lại để mang tiếp, thế nhưng khi lớn lên trong ký ức của con về bà ngoại chỉ vẻn vẹn là khi nhỏ lâu lâu được về ngoại 1 lần, mà về là được ngoại cho tiền. Có 1 lần con về ngoại mà ngoại không cho con tiền nên con đã giận, khi ra về con không vòng tay chào ngoại và con không thích về ngoại nữa, thế là những ngày về ngoại ít hẳn vì con không chịu đi nên bố và mẹ cũng không mấy đi lại.

Vậy là bà lặn lội đạp xe đạp đến thăm con, lúc thấy bà ngoại con vui lắm và đã quên là con giận bà vì chuyện gì, nhưng con chưa một lần xin lỗi bà. Và thời gian trôi đi lớn dần lên con chỉ lo đi học, học sáng học chiều cũng quên việc phải về chơi với ngoại. Cái tết trước khi bà mất con đạp xe đạp cùng các bạn chúc tết thầy cô rồi ghé thăm bà một lát, dù bà nài nỉ thế nào cũng không chịu ở lại ăn cơm với bà, giá mà con biết suy nghĩ một chút đã không bỏ về bà nhỉ, về nhà chỉ nằm bấm điện thoại thôi không hiểu sao con lại ham nó đến như vậy.

Lúc nhỏ bà có mua tặng con cái áo mà con không thích, nên chẳng mấy khi mặc cho bà vui. Con nhớ là con chưa từng tặng gì cho ngoại, mặc dù sinh nhật bạn con đều tặng quà, nhưng sinh nhật ngoại con còn không biết và chẳng ba giờ để ý.

Con cũng chẳng thấy bố mẹ tặng gì cho ngoại, mặc dù ngoại có gì ngon cũng đem đến cho nhà mình, cho con nguyên ổ trứng gà so, mớ rau lang, chỉ có gần tết thì thấy bố mẹ bàn tính cho tiền ngoại để ngoại mua sắm, giá mà lúc đó con hiểu biết con sẽ nói đừng đưa tiền cho ngoại mua sắm nữa, hãy đón ngoại về ở với nhà mình, bà nội và bà ngoại sẽ làm bạn với nhau.

Những tháng sau ngoại bị bệnh nặng hơn, quên nhiều thứ mà bố gọi là bị lẫn, ngoại nhìn con mà toàn kêu tên mẹ, ngoại cứ hay đi bộ xuống nhà mình, con đang học mà ngoại nói đủ thứ không liên quan gì phiền con, phiền bố làm việc, nên có lần con đã vô lễ với ngoại, nhưng bố không hề trách mắng con, con bảo ngoại về đi và từ bé con thể hiện mình là một thằng con trai cứng đầu ngoại hỏi gì con cũng không thèm trả lời, nhưng ngoại không hề giận con, ngoại chỉ cười vì lúc đó ngoại cũng không biết con đang nói gì, bây giờ sau nhiều năm qua đi nhưng trong thâm tâm con ân hận lắm ngoại ạ. Nụ cười ngờ nghệch trên khuôn mặt hằn bao nhiêu nhọc nhằn, và hàm răng chỉ còn vài cái, con cũng chưa bao giờ lo lắng ngoại sẽ ăn được những món gì với hàm răng như vậy, nụ cười đó cứ theo mãi trong tâm trí, khiến con nặng lòng mỗi khi nghĩ đến.

Ngày ngoại mất, gom quần áo ngoại ra để đem đi chôn, con thấy toàn quần áo cũ, tiền ngoại cuộn tròn bọc giấy rồi bao nilon ở ngoài cẩn thận mẹ tính có đến mấy triệu, con nhìn thấy mẹ khóc nức nở lúc cầm trên tay số tiền đó và nhìn vào ngoại gầy yếu nằm như đang ngủ. Giá mà số tiền đó bố mẹ mua sữa cho ngoại, mua yến cho ngoại thì ngoại đã không gầy như vậy đúng không mẹ.

Bố mẹ chưa bao giờ dạy con phải công bằng với cả hai bà, ngày còn bé bố hay nói với con phải yêu quý bà nội, vì bà nội đẻ ra ba thì ba mới sinh ra con, sao bố không kể tiếp câu chuyện rằng bà ngoại sinh ra mẹ và mẹ đã sinh ra con ở nhà bà ngoại, khi con cứng cáp mẹ mới trở về nhà với bố lúc đó con hơn một tuổi, người thức khuya với mẹ chăm con là ngoại, bố mẹ cũng không nói với con rằng khi già người ta hay nhớ nhớ quên quên như vậy và sau này bố mẹ già đi cũng có thể như vậy, và bố dạy con rất nhiều điều nhưng có một điều bố chưa dạy con là hãy yêu quý và chăm sóc cả mẹ và mẹ vợ khi con lớn lên và lấy vợ.
Con giận bản thân mình đã thờ ơ với ngoại nhưng con cũng có chút trách bố mẹ đã không quan tâm đến ngoại.

Ngoại yêu quý của con, giờ trăm vạn lần ân hận cũng không khiến ngoại trở về để con được ôm ngoại để yêu thương ngoại bù đắp những ngày tháng cô quạnh, buồn tủi của ngoại. Con cầu mong ngoại đang ở phương trời bình an và xin hãy tha thứ cho con, con xin lỗi ngoại.

Tâm sự của độc giả tên Kim

TuThuoc24h.net