Tra cứu thuốc chuẩn nhất
Duyên Phận

Anh xin lỗi! Cô ấy có thai rồi

"Đợi sau này anh giàu rồi anh sẽ tổ chức cho em một lễ cưới thật lớn, để em trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất". Cuối cùng em không đợi được một đám cưới...

Nếu 10 năm so với cuộc đời của một người thì cũng đâu nhiều lắm đâu anh nhỉ, nhưng mà 10 năm thanh xuân thì lại khác. Cả thanh xuân của em dành cho anh nhưng đến cuối cùng lại không thể trở thành người nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời. Anh có còn nhớ ngày mình mới ra trường không? Rời xa vòng tay bố mẹ có biết bao khó khăn, còn nhớ có một quãng thời gian mình không xin được việc, đến cả mì tôm cũng là 2 đứa ăn chung một bát. Ngày ấy khổ thì khổ thật nhưng ít nhất chúng mình vẫn có nhau anh nhỉ.

Ngày anh xin được việc, anh vừa ôm em vừa khóc và bảo chờ anh thêm thời gian nữa , ổn định rồi chúng ta về nhà ra mắt gia đình được không? Lần đầu cũng là lần duy nhất em thấy anh khóc, lại còn là khóc vì em nữa ,em ôm anh,gật đầu bảo em chờ anh, chờ anh cả đời cũng được.
Em cũng xin được việc sau anh một thời gian, cả hai vùi đầu vào làm việc để chuẩn bị cho một tương lai mình hằng ao ước ,nhưng ít nhất mỗi tối mình vẫn ngồi cùng nhau ăn cơm, anh vẫn ôm em nằm ngủ. Lúc đó em đã từng nghĩ em không cần chúng ta sau này cái gì cũng có, em chỉ muốn sau này vẫn có chúng ta thôi, dù khó khăn nhưng vẫn có nhau.

Còn nhớ ngày anh dẫn em về nhà, mẹ anh không thích em, em vẫn nhớ ngày ấy anh quỳ gối cầu xin mẹ chấp nhận em. Cuối cùng mẹ cũng chấp nhận cho em cơ hội, em dùng 5 năm để làm vừa lòng mẹ, để mẹ chấp nhận em. Vậy mà giờ thì anh lại không cần em nữa.

Nhớ ngày chúng ta về nhà em, bố mẹ em không thích anh nhưng cũng không ngăn cản em, bố em chỉ bảo miễn sao con thấy hạnh phúc là được, nếu không thì về đây với bố mẹ. Hôm ấy em đã khóc rất nhiều, nhưng ngày ấy em một mực tin vào anh, tin em chọn đúng người.Gần mười năm em không danh không phận bên cạnh anh, cuối cùng ngày em mong muốn cũng gần đến, chúng ta giờ đã có nhà, đã có xe, có tiền tiết kiệm, bố mẹ hai bên không còn ai phản đối, nhưng lòng anh lại không còn có em nữa.

Còn nhớ chiều hôm ấy trời mưa, anh đi làm về sớm hơn em, nấu cho em một bữa cơm toàn những thứ em thích. Rồi anh bảo anh xin lỗi, anh yêu người khác rồi, anh không còn tình cảm với em nữa, anh bên cạnh em chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì thấy có lỗi vì em đã dành cả thanh xuân cho anh, nhưng giờ cô ấy có thai rồi, anh xin lỗi. Em không nhớ được tối hôm ấy mình ở cùng một căn nhà như thế nào, em đã khóc bao lâu nữa, chỉ nhớ sáng ra anh không còn ở đây nữa, anh bảo căn nhà này để lại cho em. Nhưng em làm sao có thể ở đây được nữa, em về quê với bố mẹ, bố mẹ chỉ ôm em bảo không sao còn có bố mẹ đây. Hôm ấy em đã khóc như một đứa trẻ, khóc vì tủi thân , khóc vì uất ức. Mẹ anh gọi cho em nói xin lỗi em, cả nhà anh nợ em rất nhiều, em bảo em không trách anh hết duyên hết nợ thì xa nhau thôi.

Em nghe bảo cuối năm anh cưới, đúng dự định lâu nay của anh là năm 30 tuổi làm đám cưới rồi đó, chỉ tiếc em không phải là cô dâu bên cạnh anh nữa thôi. Hôm nay để em được nhớ anh một lần nữa thôi, mai này cũng không hi vọng gặp lại anh đâu, anh và cô ấy nhất định phải hạnh phúc đó.

Người ta bảo lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời nếu không cả đời sẽ vấn vương, em không hi vọng sẽ phải vấn vương cả đời đâu...

Tuthuoc24h