Chúng mình đã đánh mất nhau, vì không ai chịu mở lời...
Tra cứu thuốc chuẩn nhất
Trang chủ Bạn Kể Tôi Nghe Duyên Phận

Chúng mình đã đánh mất nhau, vì không ai chịu mở lời...

Nếu ngày đó anh biết, có người vẫn thầm lặng ngồi ở quán cafe đối diện chỗ anh làm để nhìn thấy anh một chút cũng ổn. Có người đứng dưới nhà nhìn lên ánh đèn phòng anh...

Lại một đêm nữa mình mơ thấy anh, chỉ muốn nhấc điện thoại hỏi thăm anh có ổn không, nhưng rồi mình lại thôi. Có lẽ anh đang rất ổn, mình không nên xuất hiện nữa. Có người nói yêu đúng người là tình yêu, yêu sai người là tuổi trẻ.

Tuổi trẻ của mình, tất cả kí ức của mình ở Hà Nội đều là anh. Hai năm bên nhau, giờ mình nghĩ lại vẫn bất giác mỉm cười. Chúng mình cùng nhau đi học ở giảng đường, những ngày trời mưa, mình trốn trong áo mưa của anh, giấu chân lên đằng trước cho khỏi bắn nước, còn anh thì cứ rêu rao: “Chỉ một ngày, một ngày duy nhất, xiếc khỉ đặc biệt đây...”.

Chúng mình cùng nhau có công việc làm thêm đầu tiên, cùng nhau cố gắng để ra trường có công việc tốt. Tụi mình cũng rất hay len lỏi khắp phố phường Hà Nội ăn những món lề đường. Đến ngày chia tay, mình muốn anh đưa đi ăn hoa quả dầm 20k/cốc. Đến bây giờ mình vẫn không thể quên lời anh nói hôm đấy: “ Ngày xưa sinh viên không có tiền anh mới để em ăn quán lề đường, bây giờ anh có tiền rồi anh có thể đưa em đi ăn những nơi tốt hơn”. Anh không biết sau này, dù có bao nhiêu tiền, dù ngồi ăn ở những nhà hàng sang trọng đến đâu, món ăn đấy mãi mãi không ngon bằng cái bánh khoai 3 nghìn mình cùng anh ăn ven đường. Người ngồi cạnh anh đã không còn là em, người bên em cũng không còn là anh nữa rồi.

Ra trường, anh và mình chia tay. Có nhiều lý do nhưng có lẽ vì chúng mình cứ nghĩ như vậy sẽ tốt cho đối phương. Anh với mình vẫn quan tâm nhau, chỉ là không còn với danh nghĩa người yêu nữa. Chúng mình cứ thế kéo dài gần 1 năm. Khi mọi chuyện tưởng như ổn thoả, thì mình biết anh có người mới rồi. Mình thấy anh đã cười trở lại, có lẽ người con gái ấy đã làm anh hạnh phúc rồi. Nếu anh đã hạnh phúc, mình không muốn làm anh vướng bận. Mình mong anh tiếp tục hạnh phúc với cuộc sống anh đang có, đừng nhìn lại đằng sau vì mình toàn mang cho anh sự đau buồn mà thôi. Và mình đã đồng ý yêu một người được giới thiệu. Không có anh, với mình ai cũng vậy, mình chỉ mong cuộc đời anh thật bình an, suôn sẻ, có người làm anh cười, dù người đó không phải là mình cũng không sao. Chúng mình đều tỏ ra như đang sống rất ổn, ai cũng đã tiếp tục sống hạnh phúc dù không có đối phương.

Ngày người kia cầu hôn mình, mình bật khóc. Mình biết mình còn yêu anh quá nhiều. Mình xin cha mẹ để dừng lại, mẹ mình đồng ý cho con tự quyết định vì đó là hạnh phúc của con. Mình gọi cho anh và hỏi anh đã bước qua được quá khứ chưa, còn mình thì chưa. Anh trả lời rồi sẽ ổn, ai cũng phải trưởng thành mà em. Mình đã không nói với anh, em sắp kết hôn rồi, em sẽ mãi mãi không thể quay về với anh được nữa. Mình chỉ nghĩ, có lẽ anh đã thực sự bước tiếp rồi.

Ngày mình ăn hỏi, anh đã gọi cho mình. Anh nói anh muốn điên cuồng đi tới ngăn mình lại. Nhưng ván đã đóng thuyền, đã muộn quá rồi anh à. Mình cứ nghĩ rằng anh đang hạnh phúc nên không làm phiền, anh cứ nghĩ rằng mình đang hạnh phúc nên không níu kéo. Cứ nghĩ là tốt cho đối phương, rồi cuối cùng...

Nhiều khi mình nghĩ, nếu ngày đó anh biết, có người vẫn thầm lặng ngồi ở quán cafe đối diện chỗ anh làm để nhìn thấy anh một chút cũng ổn. Có người đứng dưới nhà nhìn lên ánh đèn phòng anh, đoán anh hôm nay đi làm về có mệt mỏi không... liệu chúng mình có khác đi? Nếu ngày đó mình nói với anh em sắp kết hôn rồi, liệu anh có nói với mình em đừng nhận lời họ? Nếu mình chứng kiến giọt nước mắt của anh sớm hơn, nếu chúng mình một lần chấp nhận cùng nhau đương đầu số phận? Chúng mình đã quá sợ hãi. Chỉ vì sợ rằng người kia đang hạnh phúc mình sẽ làm phiền, sợ hạ mình nói còn yêu nhưng người kia không cần mình nữa, chỉ vì không nói, chúng mình đã mất nhau hoàn toàn.

Giờ mình vẫn còn phải giải vờ ổn, nhưng hi vọng thời gian trôi qua, sẽ có ngày mình ổn thực sự. Chỉ mong anh cả đời bình yên, mạnh khoẻ, hãy gặp, yêu và lấy một người làm anh hạnh phúc nhé. Phải thực sự, thực sự hạnh phúc anh nhé. Mong nỗi buồn trong lòng anh vơi đi, em biết anh hay giả vờ vui cười nhưng lại có rất nhiều tâm sự. Ngoài kia có biết bao nhiêu người, mong sẽ có một người để anh dựa vào những lúc mệt mỏi. Đừng làm badboy, đừng chọn bừa nhé, anh phải thật hạnh phúc đấy !

Tuthuoc24h