Ngày mai anh là chú rể
Tra cứu thuốc chuẩn nhất
Trang chủ Bạn Kể Tôi Nghe Duyên Phận

Ngày mai anh là chú rể

Chiếc điện thoại đang nằm im bỗng lên tiếng báo có tin nhắn mới. Một số điện thoại quen thuộc từ người bạn đã từ lâu không liên lạc. Tôi sợ, sợ trong vô thức nhưng tôi vẫn mở tin nhắn và đọc với dòng chữ: “Ngày mai Minh, người yêu cũ của mày sẽ tổ chức đám cưới.”

Chiếc điện thoại đang nằm im bỗng lên tiếng báo có tin nhắn mới. Một số điện thoại quen thuộc từ người bạn đã từ lâu không liên lạc. Tôi sợ, sợ trong vô thức nhưng tôi vẫn mở tin nhắn và đọc với dòng chữ: “Ngày mai Minh, người yêu cũ của mày sẽ tổ chức đám cưới.”  Ừ thì ngày mai anh cưới, anh cứ cưới vì từ lâu tôi chẳng còn là gì của anh nữa, có chăng chỉ là người yêu cũ mà thôi phải không anh? Người yêu cũ đấy! Anh cưới mà tim tôi đau. Tại sao khi nghe anh cưới nỗi đau đó sống dậy trong tôi thế này chứ?

7 năm về trước tôi và anh có khoảng thời gian yêu nhau nửa năm, đối với tôi đó là quãng thời gian đẹp nhất đời mình, một ngày khi tôi đang hạnh phúc, anh gọi điện nói lời chia tay với lý do không hợp nhau. Tôi khóc như đứa trẻ và cảm nhận đây là sự thật từ anh nên tôi đành chấp nhận, và bắt đầu những ngày tồi tệ. Những ngày sau đó tôi không ăn, không uống, thậm chí còn nghĩ những ngày tháng tiếp theo có ý nghĩa gì với mình nữa không?

Dù chia tay nhau nhưng anh thi thoảng vẫn gọi điện, nhắn tin, có lúc một tuần, nửa tháng, một tháng, cứ thế tôi ôm hy vọng rằng tôi vẫn được yêu thương, rằng anh đã có ý định quay lại, rằng anh nhớ tôi, và không ngừng mơ mộng có anh trong cuộc đời. Rồi chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau ở mức quan tâm bạn bè một năm, hai năm, ba năm trôi qua, tôi vẫn thường hỏi: "Giữa em và anh đang xảy ra tình cảm gì vậy", đôi lần né tránh và nhiều lần anh trả lời coi tôi như người bạn thân. Lúc anh khó khăn nhất cuộc đời vì nợ nần chồng chất, tôi thương anh không tiếc điều gì. Có lúc tôi nhịn ăn nhịn mặc, vượt qua mặc cảm mượn nợ bạn bè trả giùm anh, cuộc sống lúc đó cực nhưng vẫn vui vì ít ra cũng còn có anh bên cạnh như một người bạn, không phải tôi kể lể điều gì vì với tôi dù vui dù buồn tất cả đều là kỷ niệm mà kỷ nệm thì luôn được coi trọng, những ngày vất cả bên nhau thật khó để quên được.

Bao lâu nay, từ ngày đó dù còn hy vọng mong manh nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải tập làm quen và đứng vững với cuộc sống không anh, thật sự rất khó khi tôi biết tôi yêu anh nhiều như thế nào.  Thời gian là ân nhân duy nhất của tôi mọi vết thương đều được xoa dịu những tưởng đã lành, tưởng rằng tình yêu đó đã kết thúc vậy mà hôm nay tôi bất ngờ nhận tin anh cưới vợ và người đó không bao giờ có thể là tôi? Tin nhắn vẻn vẹn chỉ 4 chữ "Ngày mai anh cưới" chẳng nói nên lời, tay cầm điện thoại nước mắt ở đâu sao trên gò má tôi lăn dài rớt xuống. Tôi đang khóc ư? Tại sao phải khóc chứ? cũng bình thường thôi mà, chia tay tôi anh có quyền tìm kiếm hạnh phúc mới của mình mà, và ngày hôm nay tất nhiên sẽ phải có. Thời gian qua tôi đã cố gắng như thế nào để quên anh, quên hết mọi thứ, tập quên cả những thói quen hằng ngày có từ anh. Tôi biết tôi còn yêu anh và tôi tin anh cũng thế cho tới hôm nay, anh sắp lấy vợ!
Tôi mong số điện thoại lạ này gọi cho mình ngay lúc này bởi đã từ lâu không còn lưu số anh, vậy mà đợi hoài không thấy. Tôi muốn được khóc nức nở bên cạnh anh như ngày anh nói chia tay để có thể nói hết những uất ức trong lòng. Nhưng điện thoại vẫn im bặt không có số lạ.

Có lẽ tôi nên chấm dứt hy vọng và thầm chúc phúc cho anh chứ không phải ở đây ngồi khổ đau như thế này. Bây giờ chắc anh đang hạnh phúc, tất bật cho ngày trọng đại của mình. Có đôi lần tôi nghĩ người sẽ cùng anh, mặc váy cô dâu và sánh bước bên anh trong ngày đó sẽ là tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Tôi sẽ chúc anh hạnh phúc ở một nơi nào đó không có tôi nhưng anh sẽ có người khác yêu thương và chăm sóc cho anh, họ sẽ yêu anh hơn tôi. Sau này tôi cũng sẽ yêu, cũng sẽ cưới như anh nhưng người đó sẽ chẳng bao giờ là anh được nữa vì bây giờ anh không còn là "anh của em" ngày trước.

TuThuoc24h.net