Tớ và cậu gặp nhau vào tiệc cưới khi tớ và cậu điều là bạn của em cô dâu. Tớ không biết đó là may hay rủi khi tớ gặp cậu vào lúc tớ xinh đẹp nhất nhờ lớp son phấn che đi bao nhiêu khuyết điểm. Chỉ có tớ là 1 cô gái xa lạ nhất trong bàn vì đa số đều là bạn thân của cậu, tớ lạc lõng và chẳng biết nói gì. Ngay khi cậu bước vào, không hiểu vì sao ánh mắt tớ chỉ dành về hướng cậu. Tớ chẳng dám nhìn thẳng đâu chỉ để cậu không biết ánh mắt này đang dõi theo cậu, thật sự tớ không hiểu tại sao lại như thế? Cậu không phải đẹp trai, cũng không cao nhất, cũng không mặc trang phục đẹp nhất, vậy vì cớ gì ánh mắt này lại trao hết cho cậu thế?
Vì tớ thật xa lạ trong bàn đó nên tớ chỉ ngồi gắm đồ ăn và lâu lâu nói vài lời với bạn kế bên bàn. Vì tớ rất ghét vị đắng của bia nên tớ không thích uống bia không như thế mà tớ đã pha bia chung với Pepsi, mùi vị rất tuyệt đây. Nếu ai không để ý thì cứ ngỡ tớ chỉ đang uống nước ngọt thôi. Suốt buổi tiệc ánh mắt tớ chỉ dành cho cậu thôi.
Hết Pepsi thì tớ lại pha Mirinda, ai cũng nhìn tớ bảo :"Thích uống như một Batender ư?", tớ vẫn muốn thử nhưng vị Mirinda che hết vị bia cũng như uống Mirinda bình thường thôi. Khi tiệc đã dần tan, mọi người trong bàn ngồi nói chuyện cùng nhau, thế là cậu quay qua bảo tớ:" Uống nước ngọt thôi, đừng uống pha như vậy, xíu nhức đầu lắm ấy". Tớ cười rồi chỉ rót nước ngọt vì lúc đó tớ cũng mệt lắm rồi.
Tan tiệc thì đến màn chụp hình, tớ đã có men trong người nên cứ lâng lâng, vui khó tả, khi cậu cùng các bạn chụp hình, thấy tớ đứng một mình thì lại và bảo vào chụp chung. Có men mà thế là tớ lao vào chụp choẹt lum la hết với tụi bạn của cậu và cả cậu nữa.
Kết thúc tiệc, mọi người đã rủ nhau đi karaoke, cậu quay qua nhìn tớ bảo:" Đi chung một xíu đi rồi về", tớ không biết đó là phép lịch sự hay là muốn càng đông vui càng tốt, hay là cậu muốn tớ ở lại lâu hơn một chút,... nhưng vì lý do gì thì tớ cũng đã đồng ý đi cùng chỉ vì tớ không thể để tình trạng người có men rượu mà về nhà được, mẹ tớ không thích điều đó.
Một người bạn của cậu đã chở tớ. Trên đường đi, tớ cũng có nói chuyện với cậu bạn đó một xíu. Đến nói, vì mặc váy và trời dạo này khá nóng nên chân tớ rất khó chịu, tớ ngồi tự than một mình, ấy thế mà cậu đã nghe, cậu bảo:" Không mặc áo khoác hay váy chống nắng à?", tớ chỉ quay qua bảo một từ "Không", rồi cười nhẹ, thế thôi.
Tác dụng của rược pha nước ngọt thật đáng sợ, nó làm tớ nhức đầu không tưởng, buồn ngủ không tưởng, nhưng mặc kệ ai hát nhảy nhót, tớ nằm xuống và định ngủ một xíu. Nhưng vì váy ngắn quá nên vừa nằm xuống tớ thấy ngại nên đã ngồi bật dậy luôn. Cậu đã thấy điều ấy, nên đã quăng ngay cho tớ áo khoác của cậu để tớ có thể đắp mà ngủ dễ dàng hơn. Cậu thật là quá tinh tế rồi, đổ mất thôi....Hiuhiu
Tỉnh được một xíu thì tớ cùng hòa cùng mọi người mà hát vài bài, giọng tớ thì ôi thôi kinh vl luôn ấy, dở khó mà có thể chấp nhận được, thật mất mặt trước cậu mà. Tan chầu karaoke, lại có thêm một chầu trà sữa cho tỉnh táo, đương nhiên tớ sẽ đi rồi vì không đi cũng đâu ai chở về được, với cơ bản là tớ muốn có thời gian nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Tớ và cậu đều uống dừa tươi, ngồi đối diện nhau nhưng rất ít khi nói chuyện trực tiếp với nhau. Sau một hồi nói chuyện thì tớ biết cậu cũng trong rất nhiều mối quan hệ mở, chẳng biết là đã có người yêu chưa, nhưng mọi người cứ kiểu đùa đùa nên tớ cũng chẳng biết đường đâu mà lần được.
Thế rồi, mọi người chia tay và ra về, thế là tớ không còn gặp cậu nữa, cũng chẳng còn cơ hội nào có thể gặp lại nữa. Cậu biết nick Facebook của tớ nhưng cậu chẳng kết bạn, còn tớ thì quá đỗi tò mò về cậu thế là mặt dày mà kết bạn trước thôi. Vào tường Facebook cậu tớ thấy cậu chia sẻ rất nhiều những bài viết về chuyện tình cảm, chắc là cậu đang yêu rồi nhỉ? có chút buồn nhẹ, à không buồn cũng nhiều nhiều, mà buồn hay vui gì thì tớ và cậu cũng đâu thể gặp lại nhau nữa được chứ, chắc là có thể đấy, vào ngày đám cưới của bạn chúng mình, chắc là cậu và tớ sẽ gặp lại nhau đấy. Chắc là sự bận tâm này chỉ riêng của mình tớ, chỉ riêng mình tớ và cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nó và cho dù có vô tình nhận ra điều đó thì chắc rằng cậu cũng sẽ chẳng quan tâm.
Đúng là thật có duyên, khi sau cú va chạm ấy, tớ đã vô tình nhớ ra là chúng ta đã từng gặp nhau trong thư viện, khi cậu đi cùng cậu bạn của tớ, nhưng lúc đó chẳng có gì của cậu đọng lại trong tớ, nhưng lần này thì khác... khác thật sự...
Tình cảm thật lạ, chẳng có một chuẩn mực nào cụ thể, cũng chẳng biết vì sao giữa bao nhiêu người ta lại va phải người ấy, cũng chẳng biết vì sao sao cú va chạm ấy ta lại mắc phải tương tư, dại khờ mà nghĩ mãi về một người chẳng quan tâm gì đến suy nghĩ này và có thể cũng chẳng còn nhớ ta là ai, nhưng biết sao được, va phải một ánh mắt, cơn say theo cả đời...