Anh là ai? Thế sao em lại yêu anh nhiều như thế?
Tra cứu thuốc chuẩn nhất
Trang chủ Bạn Kể Tôi Nghe Duyên Phận

Anh là ai? Thế sao em lại yêu anh nhiều như thế?

Người em yêu nhất cuộc đời này chính là Anh, nhưng ngay chính khoảnh khắc này nhẽ ra em phải đau lòng đến tột cùng nhưng tại sao em lại chẳng còn đọng lại chút cảm giác gì...

Tôi mơ hồ như bước vào thế giới như tôi chưa từng biết. Ở đấy, với tôi mọi thứ đều rất mới; cũng là tôi nhưng sao khác quá… Khung cảnh, con đường, cả những người xung quanh tôi đều thật sự rất xa lạ…nhưng lại có chút gì đó rất đỗi thân quen…
Nhìn quanh một lượt, tôi vô thức như muốn gọi tên một người, nhưng không thể nào nhớ nỗi cái tên…


Ai vậy? Là ai vậy?
Người ấy là ai mà khiến tôi thấp thỏm…?
Người ấy là ai mà tôi lại muốn nhớ đến, tim đập liên nhịp…?
Tôi cố gắng nghĩ, cơn đau đầu ập đến, như búa bổ từng hồi…
“Haizz, thôi thì cứ từ từ suy nghĩ sau?”
Đưa tay lên đau định xoa xoa cho dịu, 
“Á, đau!”
Trên đầu có bang gạc??? Tôi bị thương ư? Chuyện gì đã xảy đến với tôi vậy? Linh cảm chẳng lành, tôi định gọi bác sĩ thì bất ngờ cái Linh bước vào cửa. Mắt con nhỏ sung vụp, vừa thấy tôi, hai dòng lệ lại chực trào ra, nó chạy đến ôm chầm lấy tôi khóc tu tu như con nít mới lớn đòi làm nũng vậy…
“Có chuyện gì à? Tao bị sao thế?”
Nó bất ngờ! Và rồi tôi nhận ra là mình đã bị mất trí nhớ,nhưng sao tôi vẫn biết nhỏ là Linh – Bạn thân từ thuở còn thơ của tôi…?  Tay tôi như run lên, những điều Linh sắp nói có thể sẽ là cú sốc nhất tôi sẽ trải qua,… tôi cắn môi, thở một tiếng rõ dài rồi chậm rãi từng chữ một
“Tao đã sẵn sàng rồi đây…”
“…”
“Mày cứ nói đi..” – Giọng tôi cứ yếu ớt dần theo khoảng im lặng của nhỏ…
“Nhân…nó…nó…”
“Nhân” – Là ai vậy?
Nó bấu víu vào tay áo tôi, hàm răng nghiến chặt…
Tim tôi như trống đánh liên hồi, người nóng rực. Tự dưng hai hàng nước mắt tuôn theo, tôi thở gấp như thể không kiềm nén được tâm trạng,...Sao tôi lại có thứ cảm xúc này chứ??? Nhân là ai mà sao chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, tôi lại không thể kiểm soát được bản thân..Sao tôi lại đau lòng như thế này…
“Nhân ấy – Người yêu mày ấy…nó chết rồi”
“Người yêu…tao?”
“Mày nằm viện cũng nửa tháng rối, và cũng nửa tháng trước là ngày Nhân mất…trong vụ tai nạn đó…Vì tránh chiếc container đang lạng ẩu kia và cũng vì bảo vệ mày….”
“Rầm!” 
Mọi thứ đến quá tôi quá đỗi bất ngờ…Tôi chịu đựng không được và đã ngất lịm sau đó…
Khi tỉnh lại, đôi mắt tôi không thể nào mở bình thường vì nó đã quá sưng, tôi đã khóc trong mơ??? Sức khỏe còn quá yếu, tôi không thể chuyển người được,…
“Nhân” – Tại sao tôi lại quên người quan trọng nhất của cuộc đời mình…
“Nhân” – Chính là cái tên khi thức dậy tôi muốn nhớ đầu tiên???
Anh là ai? Tạo sao em lại không thể hình dung được người em yêu cơ chứ???
Đau quá!!! 
Những vết thương ngoài vẫn chưa lành hẳn khi cựa quậy
Nhưng càng đau hơn!!! Khi tim cứ thắt lại mỗi khi cố nhớ về anh!
Thật sự bi thương nhưng chính em còn không cảm nhận được cái chính xác của sự bi thương đó! Còn cái nào khó chịu hơn thế…
Nỗi dằn vặt này kéo dài đến bao lâu?

Ngày em thấy hình ảnh của anh…
Và cả ngày em đến thăm mộ anh…
Em vẫn không chấp nhận đó là sự thật
Sự thật là em đã quên toàn bộ ký ức về anh, để giờ đây chỉ còn lại nỗi niềm chua xót…
Em ích kỷ quá phải không anh? 
Đến cả những khoảnh khắc, những kỷ niệm ngắn ngủi của hai đứa mà em…

Liệu anh có tha thứ cho em không? 
Khi em đang dần quên anh
Khi em đang dần chôn vùi sự tồn tại của anh theo năm tháng trôi dài…

Có phải chúng ta đã từng gặp nhau?
Có phải chúng ta đã từng là của nhau không anh?

Đến cuối cùng… 
Em vẫn chẳng thể tự mình nhận ra anh?
Đến cuối cùng…
Em vẫn chẳng thể biết được Anh là ai?

Thiên Vũ

TuThuoc24h.net