Vào một ngày đẹp trời, gió nhè nhẹ, tớ tan học và vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Hoàng hôn hôm ấy đẹp lắm cậu à, tớ không biết do vui trong lòng nên cảnh vật cũng nên thơ hay là đẹp thật, để tớ cho cậu xem bức ảnh tớ đã chụp vội lúc đợi bus nhé.......
Đẹp không cậu? Có một người bảo với tớ rằng: ảnh có thể rất đẹp nhưng làm sao có thể diễn tả hết vẻ đẹp được nhìn bởi đôi mắt được chứ? nhưng tớ lại nghĩ, đôi mắt ấy tận hưởng cái đẹp nhưng nó chẳng thể lưu lại với thời gian được nhưng ảnh thì khác cậu nhỉ, lâu lâu thích thì lôi ra ngắm thôi
Mà thôi tớ lại dài dòng rồi, cái tính mãi không bỏ, vào vấn đề chính đi nào
Nhờ một ứng dụng ẩn danh tớ nhận được một câu hỏi, ẩn danh nhưng tớ biết chắc đó là cậu. Cậu bảo: " Nếu chúng ta biết trước sẽ chẳng thành thì liệu rằng có nên tiếp tục hay không?", ngay thời khắc ấy cảm xúc lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tớ như chưa từng nguôi đi vậy. Tớ tớ tớ... đã chuẩn bị vứt hết cái tình cảm vừa lóe vì cậu vào quên lãng thì cậu lại khiến nó trở về, cậu thật xấu xa mà. Nhưng ngay thời khắc ấy, lý trí đã chiến thắng, tớ biết chắc câu trả lời là không, tuy không trả lời thẳng thắn nhưng ẩn sâu trong đó là một đáp án mà tớ và cậu đều biết rõ cả rồi....
Và rồi tớ và cậu lại có 1 cuộc hẹn....
Tớ đã đến đúng giờ nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu cả. Mọi ngày cậu luôn bảo: "tớ lúc nào cũng để người khác đợi" nhưng hôm nay tớ đã đến trước, lạ chưa cậu nhở? Tớ ngồi ở công viên, cắm tai nghe và thưởng thức vài giai điệu thân quen trong lúc đợi cậu đến. Lòng tớ có thầm trách cậu đấy, lúc nào cũng đúng giờ sao hôm nay lại trễ cơ chứ. Tớ mãi miết trong những giai điệu du dương thì cậu đến lúc nào cũng không hay, ngẩng đầu lên thì đúng là cậu thật.
Và rồi chúng ta đi ăn cùng nhau, ăn món ăn mà cả hai cùng thích, mà mãi đến bây giờ chúng ta mới có thể thưởng thức cùng nhau được. Chúng ta ghé một quán nước ven đường kêu vội 1 thức uống, nhâm nhi vài ngụm rồi thì bắt đầu những câu chuyện. Tớ nghĩ chúng ta sẽ chẳng có câu chuyện nào chung để nói, ấy thế mà hôm nay cậu kể cho tớ nghe rất nhiều thứ, về sở thích của cậu, về cuộc sống cậu, về những trăn trở của cậu, về cái tính như ông cụ non của cậu,... tớ mãi miết chìm trong những câu chuyện đó, lần đầu tớ thấy cậu mở lòng đến thế, lần đầu tớ thấy cậu cố gắng để mạch chuyện có thể dài hơn, lần đầu thấy cậu không muốn về như vậy, lần đầu tớ và cậu nói chuyện mà quên luôn cả thời gian, lúc chợt nhận ra thì cũng đã khuya luôn rồi... thật là lạ, hôm ấy thật nhiều điều đầu tiên cậu nhỉ?
Tớ một người sống quá cảm tính còn cậu lại là kiểu người quá lý trí, suy nghĩ quá kĩ trước mỗi quyết định của mình, thật đối lập phải không cậu?
Cuộc hẹn này và cuộc hẹn lần sau, ý cậu là gì thế? Tớ không hiểu, à nếu tớ là người chứng kiến chuyện này thì tớ sẽ bảo: "à chắc thằng đó thích mày rồi đó, mới hẹn mày như thế" nhưng khi tớ là nhân vật trong câu chuyện tớ lại chẳng tin điều đó cậu à. Không phải là người trong cuộc không sáng suốt bằng người ngoài cuộc mà chỉ là người trong cuộc không dám tin và đối mặt với sự thật thôi.
Tại sao đến lúc tớ đã sắp buông thì cậu lại đến và cho tớ hy vọng thế hả cậu? Nhưng cậu biết không, tớ không dám tin là cậu thích tớ, cái suy nghĩ đáng ghét này đã ngăn tớ, ngăn tớ tin điều ấy, tớ đã nghĩ:" Có khi nào cậu đang quá cô đơn nên muốn tìm 1 bàn tay nắm vội hay không?" Nếu là thế thì tớ thật không phải là đối tượng thích hợp cho cậu đâu...
Một bước tiến nhưng lại là vạn bước lùi
Đừng vì quá cô đơn mà nắm vội bàn tay 1 ai đó, đừng vì một vài hành động quan tâm mà nghĩ người ta thích mình, đau đấy, đừng vì chút say nắng nhất thời để rồi đánh mất 1 mối quan hệ đã rất tốt đẹp từ trước,...