Đến lúc nhận ra đã yêu, cũng chính là lúc rời xa
Tra cứu thuốc chuẩn nhất
Trang chủ Bạn Kể Tôi Nghe Duyên Phận

Đến lúc nhận ra đã yêu, cũng chính là lúc rời xa

Vạn người mê nhưng bao người yêu thật lòng? Vạn lời yêu đâu mới xuất phát từ tim? Hờ hững đến lúc trót yêu thì người nào còn ở bên.... Tình ta thế đành thôi!

Mình có con bạn, xinh xắn, biết cách ăn mặc và nói chuyện, vì thế nên nhiều anh tán, cũng vì thế nên nó chảnh, gặp ai cũng từ chối. Thế mà mấy anh cứ đâm đầu vào, gọi trăm cuộc một ngày không bắt máy vẫn cứ gọi, trồng cây si ngoài phòng trọ từ sáng đến tối.

yêu một người thôi có được không em?

Nó cũng hay à ơi, thả thính nhiều lắm, làm cho mấy anh dứt chẳng dứt được, cứ sau mỗi cái like của nó là lại hy vọng. Phải nói rằng nó chơi với bạn bè thì rất ok nhưng cái chuyện trai gái thì lại không ổn tý nào, mình có bảo nó nhiều lần nhưng không được. Có vẻ nó thích như thế.

Mình có ông anh họ, K51, hiền lành, ở trên HN, nhà khá giả, nhưng ông ấy sống hơi nột tâm. Hai anh em chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân, có lần vô tình mình kéo ông ấy đi chơi cùng đám bạn mình, lúc ấy mình chỉ nghĩ là đi chung cho vui thôi, nào ngờ sau này đó lại là một điều làm mình hối hận.

Ổng thích con bạn mình, say như điếu đổ, nhưng như mình nói rồi đấy, con kia nó chảnh, nó lại khinh ông này khù khờ. Nhưng nó lại chẳng nói rõ ra, ổng tặng quà vẫn nhận, mua trà sữa vẫn uống, rủ đi chơi cùng vẫn đi. Ổng quan tâm, chăm sóc nó, đến nỗi đèo nó đi chơi mà dừng lại ở đâu là ổng không dám xuống khi nó còn đang ngồi trên xe mà dùng hai chân chống, giữ xe thẳng cho con bạn mình ngồi vững. Ấy vậy mà con bạn mình chẳng bao giờ đáp lại, không một lần nhắn tin trước, không một lần hỏi han. Ổng mù quáng, cứ nghĩ mưa lâu thấm đất.

Mình thì người ở giữa, chẳng biết thế nào, nửa thì muốn hai người họ đến được với nhau, nửa thì nghĩ nó đang chơi đùa ông anh mình. Mình bèn nói trước cho ổng. Ổng không nói gì, có vẻ suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn vậy, vẫn đâm đầu vào mà không dứt ra. Cuối cùng, mình mặc kệ.

Rồi cái gì đến cũng đến, ổng biết ngoài ổng nó còn à ơi với mấy anh nữa. Ổng hỏi thẳng con bạn mình rằng mọi chuyện rốt cuộc là sao?. Nó đáp tỉnh bơ: "Anh em mình đã là gì của nhau đâu mà anh gắt thế?". Ổng buồn, ổng đóng cửa ở trong phòng vài ngày, không đưa đón, không mua gì cho con bạn mình nữa. Ổng lớn rồi, cũng trải qua sóng gió, ổng gượng dậy được. Sau vài tháng, ổng trở lại bình thường. Còn bạn mình? Nó vốn không quan tâm.

sở khanh thì em thích còn khù khờ thì em chê

Nhưng rồi, số phận trớ trêu, con bạn mình cũng mau chóng trót yêu một thằng khác. Thằng này nhiều tiền, khá đẹp trai, nói chuyện rất dẻo, tán con bạn mình trong có một tháng là đổ. Lúc đầu hai đứa nó dính lấy nhau, chả rời nhau bao giờ, mình thì không thích thằng đó, chắc vì do mình dị ứng mấy thằng mồm mép như tép nhảy. Thành ra gặp thằng đấy là mình tránh. Từ khi hai đứa nó yêu nhau, mình ít chơi với con bạn mình hơn, mình lại quay sang chơi với ông anh. Ổng cũng biết chuyện nhưng ổng không nói gì về nó nữa. Chắc trong ổng vẫn đau lắm.

Đùng một cái, thằng kia bỏ con bạn mình, lộ mặt Sở Khanh, chơi chán rồi vứt. Bạn mình khóc lóc thảm thiết, nhưng mọi việc đã rồi, nó còn đánh mất luôn cái ngàn vàng, nó dại dột, mình hiểu, khi yêu sao có thể mãi thông suốt được. Đúng lúc này, ông anh mình nghe tin, ổng lại đến, đứng ngay cửa phòng, mặt mũi ổng tái mét. Ổng chẳng nói gì, nhìn con bạn mình một lúc rồi về, hai đứa chẳng hiểu gì hết.
Hóa ra, ổng đến để xem tình trạng của nó, từ đó ổng lại quan tâm nó như trước, ổng chưa quên được nó, ổng vẫn yêu nó. Ổng với mình giúp nó vui vẻ trở lại.

 

Tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, tưởng rằng một câu chuyện ngôn tình sẽ được viết. Nhưng không, mọi thứ vẫn như xưa, ổng quá tốt với nó, còn nó, lúc đầu thì chấp nhận, chắc do đang cảm thấy muốn được quan tâm sau một cuộc tình tan vỡ. Rồi sau đó nó lại như trước, hời hợt, ít cảm xúc. Ông anh mình lần này không nói lời yêu, ông cố gắng trong nửa năm, nhạt nhòa, ổng im lặng dần. Cho đến một ngày, ổng bảo sẽ vào Nam, để tìm cơ hội mới, và ổng chúc con bạn mình hạnh phúc.

yêu rồi cũng chẳng còn ở bên

Lúc này, con bạn mình mới bàng hoàng, nó đã quá quen với việc được anh mình chiều chuộng. Nó chợt nhận ra rằng người thật sự quan tâm đến nó đang dần rời xa nó. Nó quyết liệt hơn, nó muốn níu kéo ổng lại. Nhưng đã muộn, ổng bay vào Nam, không một câu từ biệt với nó.
Giờ nó rất buồn, thẫn thờ, gầy cả người. Mình động viên nó, nó chỉ cười. Nó bảo giờ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Mình cũng buồn, cho cả hai người, họ đã rất gần nhau nhưng rồi sự bàng quan đã khiến họ rời xa nhau. Mình chẳng phán xét ai vì hai người họ, có lẽ, chỉ có chút duyên.

Tuthuoc24h.net