Có lần đi xe buýt tôi bắt gặp một câu chuyện thế này, trên chiếc xe đông đúc, vì có rất nhiều bạn sinh viên lên xe sau tan buổi học, không khí nháo nhào lúc đầu dần chuyển sang yên ắng khi chiếc xe chạy được một đoạn, thì có một giọng nói phá tan không khí đó. Từ một người đàn ông.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ ngay phía bên dưới người đàn ông hốc hác, đen nhẻm đội chiếc mũ hip hop từ thời hồi nào, có vẻ như đội lại mũ cũ của con trai, mang đôi dép dính đầy đất đỏ đã khô lại, vẫn cái tính tò mò thích quan sát, tôi nghiêng đầu vào cửa sổ và kéo vành mũ thấp xuống như đang ngủ, nhưng nhìn anh con trai kia rất rõ, ông bố nói ”cây cối ở đây tỉa gọn gàng đẹp quá con, ai bỏ công ra làm mà đẹp quá con ơi, anh con trai không trả lời mặt nhăn lại, quay qua nhìn bố tặc lưỡi 1 cái, như báo hiệu đừng nói nữa, lát ông bố lại tiếp tục “con ơi con! Trồng cây dọc đường mà hoa đủ loại đẹp quá, còn tưới nước tự động nè con, nhà mình mà có là ngon quá”; lúc này anh con trai quay lại nhìn ông bố tỏ vẻ khó chịu”ừm, ngồi yên đi”, nhưng ông bố dường như không hề để ý sự khó chịu của con trai, vẫn vô tư nhìn ngắm con đường.
Vì xe chật đông người mà ông bố còn mang lên 1 cái bao với một cái thùng đựng gì đó có vẻ cồng kềnh, nói thêm là lúc lên xe bố tự bê lên hết anh con trai chẳng giúp bố gì cả, nhưng bố vẫn vui vì bố không muốn làm bẩn áo con trai, đi vài trạm thì xe lại thêm người, đồ đạc gây trở ngại ở đường luồng, không nhiều nên phụ xe còn chưa nói gì, nhưng cô gái đứng từ nãy giờ sát vị trí anh con trai ngồi, hay nhìn qua 2 bố con anh ấy, làm anh ta có vẻ lúng túng, thế là anh ta quay sang nói có vẻ như bung hết sự khó chịu từ nãy giờ chất chứa, tuy không phải là quát to nhưng bán kính 5 mét có thể nghe rõ từng từ, “lần sau đừng có đem gì nữa, ở đây thứ gì cũng có, xách đi đâu tùm lum, nặng nề, khỏi lên nữa đi”, ông bố đáp “nhà mình trồng thì phải ngon với an toàn hơn chứ con”, anh con trả lời ngay “ngon gì đâu, mua cũng vậy, ngon hơn”. Thế là ông bố im lặng cả một quãng đường, tuy vẫn nhìn ra cửa sổ thích thú lắm nhưng nhìn rồi cười 1 mình thôi.
Ai cũng có bố và sẽ không ai khó chịu với một người con hiếu thảo hiểu chuyện.
Có thể thấy anh bạn này đang cố gắng thể hiện mình là sinh viên đang ở thành phố và bố mới lên không biết gì, cố gắng chứng minh tôi vô tội, là do bố tôi ở quê lên anh ta có cách cư xử rất ngây thơ vô số tội, thật ra anh ta muốn thể hiện sự văn minh của một người ăn học thì có nhiều cách có thể nói nhỏ bố đừng nói to quá để về con giải thích sau, hoặc trả lời câu hỏi của bố, nói nhỏ nhẹ thì không gây ồn mà khiến mọi người nể, ai cũng có bố và sẽ không ai khó chịu với một người con hiếu thảo hiểu chuyện.
Vì có thương nhớ, bố mới lên thăm, bố tuy mang đồ nhà quê nhưng chưa chắc ở nhà bố dám ăn những thứ ngon nhất mà bố dành cho con trai, để trên xe mà khó chịu thì xách xa xôi đến đây nặng nề mệt nhọc thế nào, bố cũng có to con gì đâu, để trên xe vướng 1 chút thì xin lỗi họ, hoặc xách lên người, tôi đoán có lẽ anh ấy đang lúng túng việc không nhường ghế cho bạn nữ mà đồ đạc anh ta gây vướng víu bạn ấy nên vậy, nhưng việc anh quay sang nói khó chịu với bố, đỗ hết lỗi cho bố không hay tí nào, hành động rất xấu xí.
Có lẽ đây là câu chuyện không ít gặp của những bạn sinh viên, có nhiều bạn giống anh bạn này, nhưng cũng có bạn có cách cư xử tốt hơn.
Hy vọng câu chuyện này khiến các bạn có cách ứng xử tốt hơn với bố mẹ, dù trên xe buýt hay bất cứ đâu, và nhớ rằng hiếu thảo với bố mẹ luôn là hành động đẹp, không một ai dám chê cười. Bố mẹ dù là người nhà quê mà cho bạn ăn học không khác gì người thành phố thì cớ gì khiến bạn xấu hổ mà khó chịu với bố mẹ.
Lạc Thổ-TuThuoc24h.net