Em yêu Anh là sai, nhưng em chẳng thể ngăn được

Chúng ta dành tình cảm thật đẹp cho nhau nhưng chúng ta chẳng thể bên cạnh nhau Em không thể nói rằng Em yêu Anh nhưng tình cảm của em thì không thể dối lừa

Tôi và anh quen nhau khi vợ chồng tôi đang trong giai đoạn khủng hoảng, giai đoạn mà chúng tôi chẳng thế nói với nhau vài lời tử tế, chúng tôi mâu thuẫn trong tất cả các vấn đề, tôi lạc lõng và chẳng có điểm tựa

Rồi anh đến, ngay thời điểm tôi cần một bờ vai, tôi với anh nhà cách nhau chỉ tầm 1km, nghe thì biết vậy thôi chứ nói quen thì cũng không hẳn. Rồi vào một ngày đẹp trời, anh kết bạn facebook với tôi, chẳng ngần ngại gì tôi chấp nhận dù gì cũng biết nhau cả thôi. Anh chủ động nhắn tin với tôi, câu chuyện ban đầu cũng chỉ xoay quanh hỏi thăm gia đình, công việc,... nhưng việc nhắn tin đó diễn ra thường xuyên và hầu như là mỗi ngày.

Tôi đã quen với việc mỗi ngày nhắn tin với anh, rồi đôi khi lại có cảm giác đợi tin nhắn. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, dù bất cứ chuyện gì chúng tôi cũng có thể tìm thấy tiếng nói chung.

Rồi anh chợt bảo: "Ngày xưa anh thích em lắm, để ý, quan sát em, chỉ là em không hay biết mà thôi, nhưng nhà anh nghèo, lại cũng chẳng đẹp trai gì nên cũng chẳng dám mở lời cứ lẳng lặng mà nhìn ngắm từ xa vậy thôi". Tôi nghe thế, thì biết thế thôi dù sao cũng là chuyện quá khứ cái thời còn bé dễ cảm nắng ấy mà. 

Những dòng tin nhắn cứ đều đặn qua từng ngày, những câu chuyện không có hồi kết. Tôi cảm nhận anh thật thà và rất đáng tin tưởng, dù chỉ là qua những câu chuyện tôi chẳng biết đúng sai nhưng tôi rất tin anh. Chắc bởi vì anh đến ngay thời khắc tôi cần 1 người lắng nghe nhất nên tôi tin anh. Anh kể tôi nghe về chuyện gia đình của anh, anh và vợ gặp nhau được tháng rồi cưới nhau luôn, cưới vội cưới vàng nên tình cảm cũng chẳng đậm sâu.

Tôi  - không thể tự dối lòng mà phải nói rằng dường như tôi đã yêu anh mất rồi, yêu từ lúc nào tôi cũng chẳng nhận ra, tôi chỉ biết tôi chỉ vui khi tôi nói chuyện với anh, tôi chỉ tâm sự được với mỗi mình anh, với anh tôi chẳng còn bí mật nào cả. Nhưng tôi lại lừa dối bản thân rằng, nhiều lúc đó chính là do sự ngộ nhận của tôi, vì tôi đang cần điểm tựa, nếu không phải là anh mà là người khác thì tôi vẫn sẽ như thế. Khi tôi bắt đầu nhận ra cảm giác đó và tôi cũng biết mình đang rất sai với người chồng hiện tại

Tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh, chẳng thể tập trung vào làm bất cứ việc gì khác. Có lần tôi nhớ anh mà bật khóc nức nở. Cái cảm giác mà tôi chưa từng gặp với bất kỳ chàng trai nào tôi đã từng gọi là yêu. 

Chúng tôi chỉ gặp nhau được 1 lần, nhưng tại sao tôi lại nhớ anh đến thế. Còn riêng phần anh, anh chẳng đòi hỏi gì ở tôi, anh cảm ơn tình yêu của tôi dành cho anh và bảo tôi hãy hoàn thành tốt bổn phận của 1 người vợ, người mẹ đừng vượt quá giới hạn vì cả tôi và anh đều đã có gia đình yên ấm. Anh càng như vậy tôi lại càng tôn trọng anh hơn.

Tôi - tư biết ranh giới để không vượt qua, nhưng cảm xúc thì chẳng có 1 biên giới nào có thể ngăn cản được. Tôi muốn quên anh nhưng tôi không thể, hình bóng anh cứ lảng vảng trong đầu tôi, chợt thức giấc giữa đêm tôi cũng nghĩ đến anh. Tôi biết tôi như vậy là sai nhưng tôi không thể ngăn lại được............

Chúng ta dành tình cảm thật đẹp cho nhau nhưng chúng ta chẳng thể bên cạnh nhau

Em không thể nói rằng Em yêu Anh nhưng tình cảm của em thì không thể dối lừa

Yêu là đau, nhưng em nguyện được giữ anh trong tâm trí này, được không anh?